Giọng nói lạnh lẽo như băng ở Bắc Cực, chứa đựng sát khí chết người.
"Nhất Bác thiếu gia."
"Nhất Bác?"
Tiêu Chiến nhận ra trong giọng nói của Vu Bân lại không có sự ngạc nhiên, như một lời chào hiển nhiên.
Vu Bân gọi Vương Nhất Bác đến?
Mã Lệ Thúy vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến lại, ánh mắt có chút vui mừng.
"Nhất Bác, con đến rồi! Mẹ-"
"Yêu cầu nói lại."
Hắn lạnh nhạt cắt ngang, đi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cầm lấy bản hợp đồng, đọc qua một lượt rồi đặt xuống.
"Lợi nhuận 5:6? Vương phu nhân, bà đây là không biết tự lượng sức? Tiêu thị sẽ không nói gì à?" Hắn cười nhạt.
Tiêu thị chịu chia đôi lợi nhuận là quá nhân từ rồi, với danh tiếng của Tiêu Chiến thì có tập đoàn nào dám đòi hỏi kiểu này? Mã Lệ Thúy lại không cảm thấy may mắn, còn đòi lấy phần nhiều hơn Tiêu thị.
Điên rồ!
"Còn anh nữa, bà ta bảo hợp tác là hợp tác? Bảo sửa hợp đồng là sửa? Em mà không đến kịp có phải anh chia cho bà 5:6 luôn rồi không?" Hắn không quên quay sang thỏ ngốc ngồi cạnh, mở miệng mắng nhẹ.
Tiêu Chiến tự nhiên bị nạt, có chút ngơ ngác. Đáy mắt không dễ lộ ra một tia ủy khuất.
Vương Nhất Bác: "..." Có phải hắn chơi ngu rồi không?
"Nhất Bác, đây chẳng qua là việc mà con 'dâu' nhà họ Vương cần làm thôi. Vương thị nào chỉ có nhiêu đấy."
Mã Lệ Thúy nói xong, Vương Nhất Bác tức khắc giận điên lên.
"Bà nói cái gì...?" Hắn nhìn thẳng vào bà ta, "Ai là con dâu của Vương gia?"
Đôi mắt của Vương Nhất Bác rất đẹp, nhưng lại không dành mấy thiện cảm cho người khác. Giờ phút này đôi mắt ấy lại dần hằn tia máu, sắc như đao, hệt như quỷ Tu La đòi mạng mà nhìn thẳng vào cặp mắt có chút nhăn nheo của Mã Lệ Thúy.
"Từ nãy đến giờ bà nói câu nào câu nấy tôi đã không phải đồng ý rồi. Hiện giờ lại mở miệng gọi Chiến ca là con dâu? Mã Lệ Thúy tôi nói cho bà biết, ăn có thể sai, uống có thể sai, làm người có thể sai, nhưng tuyệt đối nói không thể sai!"
"Ta gọi cậu ta là con dâu thì có gì sai?" Mã Lệ Thúy cười nhạt nhẽo.
"Bà có đi học không? Có hệ thần kinh nằm trong khu vực trên cổ không? Tiêu Chiến là nam nhân, bà mở miệng một tiếng con dâu, há chẳng phải đụng chạm!!? Mã Lệ Thúy, tôi cảnh cáo bà, giữ miệng mình cho cẩn thận. Bà là người lớn nhưng không có nghĩa là bà được xúc phạm người khác như thế! Bà càng không được phép xúc phạm đến Tiêu Chiến!!"
"Bà đến yêu cầu hợp tác, thế mà mở miệng cứ một câu 'Tôi là mẹ Nhất Bác.', hai câu 'Nhất Bác là người Vương gia.' là có ý gì?"
Hắn tức giận thật rồi.
"Bà quên những lời hôm đó tôi nói với bà ư? Bà quên năm năm trước chẳng phải Vương gia đã tống cổ tôi ra đường à? Bộ phận chứa não của bà thiết nghĩ nên mua thêm thẻ nhớ gắn vào đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...