Đoàn xe hai mươi chiếc, còn lại mười lăm chiếc, vậy mà khi ở chung cư chỉ còn bảy chiếc lũ tội phạm cũng không phát giác được gì.
Lưu Hải Khoan rời khỏi xe chỉ huy lên cùng xe với Vương Thiên Hoàng, nhiệm vụ chỉ có một, tìm kiếm số hàng lậu lũ tội phạm cất giấu.
Vương Thiên Hoàng là người chế tạo số camera gắn tại S thị, thế nên ông là người rõ nhất nhược điểm của nó. Hành động phá hủy camera có thể đánh rắn động cỏ, nhưng bọn họ không quan tâm, hơn phân nửa số người phe Khúc Vỹ đều bị nhóm phía Lữ An dẫn đi hết, hiện tại còn chưa rõ ra sao, Lưu Hải Khoan bọn họ có ba chiếc xe chia đủ nẻo đường mà đi. Anh ta không giới hạn chỉ riêng trung tâm S thị, nhưng tạm thời vẫn nên tìm cho hết nơi này.
Vương Thiên Hoàng suy đoán Khúc Vỹ sẽ không giữ ở gần nơi ẩn nấp của lão, lão không có xu hướng ấy, nhưng như vậy cũng chưa khoanh vùng được, còn phải nghĩ đến vấn đề nếu có hầng chứa bí mật dưới đất.
Lưu Hải Khoan cùng những người khác vừa lái xe vừa đi bộ khắp nơi, vẫn chưa đợi được người Khúc Vỹ phái đến gây khó dễ, nom chừng là trận chiến bên kia đáng sợ hơn chỗ này.
"Nếu như chúng không dùng kí tự hay phương thức đặc biệt thì sao?" Lưu Hải Khoan hỏi. "Bọn chúng có thể ghi nhớ trong đầu vị trí hay thứ gì tương tự."
"Không." Vương Thiên Hoàng lắc đầu, "Cậu phải hiểu, cách đấy là nguy hiểm nhất. Chúng chỉ hoạt động dưới danh nghĩa chủ tớ hoặc hợp tác vì lợi ích riêng, không phải khế máu bán mình. Chúng ta tra khảo chút ít thế nào cũng lòi ra, Khúc Vỹ tên mập ấy không chọn cách mạo hiểm như vậy."
Bọn họ rời khỏi trung tâm thương mại nhỏ, thận trọng đi tiếp. Nhưng quả là vô dụng, mò kim đáy bể, cho tới khi Vương Thiên Hoàng nghe Lưu Hải Khoan nói.
"Thói quen thì sao? Một người thường đều sẽ theo thói quen nào đấy mà làm việc, lão thì có thói quen giấu đồ nào nhỉ?"
Ông chợt nhớ đến cái bảng đồ tẩu thoát ở quán cơm của lão béo, cái bảng trắng to đùng với đầy đủ đường đi, đều lấy quán cơm làm trung tâm tỏa ra bốn hướng.
"Các cậu có mang theo bản đồ S thị không?"
Lưu Hải Khoan nhìn người đàn ông trung niên kia với tấm bản đồ, ông ấy vẽ vẽ mấy đường, lấy điểm nào đó làm trung tâm, anh ta nhớ không lầm thì đó là tòa nhà ba tầng nơi cư trú của lũ tội phạm, từ điểm đó khoanh vùng mấy chỗ lên bản đồ.
"Chúng ta chia ra, từng phía đi về những vị trí này." Vương Thiên Hoàng cầm bản đồ, chỉ cho những người còn lại. "Tôi và hai cậu đi đến đây."
Câu sau là nói với Lưu Hải Khoan cùng một người khác nữa. Anh ta gật đầu, nhanh chóng dặn dò tiểu đội rồi xuất phát. Nơi ông chỉ là trước một ngôi nhà cấp bốn bình thường, lại có một camera đặt ngay trước cửa, Lưu Hải Khoan liền biết mình đến đúng nơi.
"Làm sao ông biết được vị trí này hay vậy?" Người đi cùng họ lên tiếng hỏi.
Vương Thiên Hoàng phá hư camera, nghe câu ấy hơi chần chờ, nhưng cũng đáp. "Thế giới ngầm Lạc Dương năm xưa được truyền miệng là như cái phòng giáo dục của xã hội đen, các cậu biết vì sao không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...