Chương 82: "Em đói."

485 40 0
                                    

Nền trời Trùng Khánh phủ lên sắc tối đen, chỉ lờ mờ nhìn được những đám mây sẫm màu nhẹ nhàng trôi nổi, và một Mặt Trăng không tròn trịa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác đẩy cửa, thong thả bước vào.

"Bảo Bảo." Hắn gọi. "Anh chưa ngủ à?"

"Đợi em." Tiêu Chiến ngồi trên giường, tay lật lật trang sách, nhu hòa đáp một câu.

Vương Nhất Bác mỉm cười như có được thành tựu lớn lao, hắn đi đến kéo chiếc rèm dày lại, che hết tầm nhìn từ bên ngoài, chỉ để độc một chiếc đèn ngủ mờ trên tủ con. Rồi hắn thả người xuống chiếc giường bệnh, tay vòng lấy ôm anh vào lòng.

Hắn xoa nhẹ tấm lưng đơn bạc của anh, vùi mái đầu bị gió thổi cho rối vào hõm vai anh, thỏa mãn hít thở đều đều.

"Tôn thần y nói, sức khỏe của anh không còn đáng lo ngại nữa." Vương Nhất Bác nói, "Ông ấy bảo những cơ quan trong cơ thể anh, vì bấy nhiêu ngày qua anh ăn uống đàng hoàng ngủ đủ giấc không nghĩ suy, mà đã khôi phục gần như hoàn toàn..."

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, nhờ đấy Tiêu Chiến có thể thấy ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác hắn.

"Bảo Bảo, anh khỏe rồi. Anh sẽ không bỏ em nữa đúng không?"

Tiêu Chiến vẽ nên một nụ cười, "Vĩnh viễn không."

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời thích đáng, cười chiếu rọi ánh sáng. Hắn chỉ cần bao nhiêu đấy, chỉ mong mọi thứ mãi bình yên.

"Bảo Bảo."

Khi Tiêu Chiến tưởng như Vương Nhất Bác đã ngủ mất, lại như tiếng hắn thoảng bên tai.

"Em đói."

"Anh gọi Vu Bân mua thức ăn." Anh liền lo lắng với tình trạng của hắn, thì hắn lại lắc đầu.

"Em muốn anh."

Tiêu Chiến liền không biết đáp lại thế nào. Này...

Vương Nhất Bác vẫn lên tiếng, như phân ưu cùng anh.

"Bảo Bảo, hơn một tuần rồi, em sắp...không chịu được." Hắn trực tiếp vứt bỏ bộ mặt ôn nhu tình cảm bình thường, hiện tại liền lộ đuôi một con sói không được cho ăn nhiều ngày. "Tôn thần y em hỏi rồi, lão nói có thể."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình bắt đầu không an toàn, "Tỏa nhi?"

"Nhóc con đã được ông nội bế đi, ước chừng sáng mai mới về. Hiện tại cả cái hành lang này chỉ có em và anh." Nói gì nữa chứ, những vệ sĩ canh gác đã bị hắn vùi cho không nhìn nỗi, đêm nay liền không kẻ nào chỏ mỏ vào căn phòng này, yên tĩnh đúng nghĩa.

Vương Nhất Bác không dám làm càn, bởi lẽ Tiêu Chiến trọng mặt mũi như vậy, hắn đã có hai cái mạng cũng chưa dám ủy khuất anh.

Tiêu Chiến lại không đáp, nhưng qua ánh sáng mờ từ ngoài đèn ngủ, hắn thấy được vành tai của anh đã đỏ lên từ thuở nào. Tiêu Chiến cúi đầu, hắn vẫn thấy đôi môi đang mím chặt lại với nhau.

"Anh có muốn không?" Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, bắt đầu giở giọng dụ dỗ, bàn tay dần dần trượt xuống eo nhỏ mà xoa.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ