Chương 49: Vậy, Vương thiếu đây muốn vào vị trí nào?

673 44 0
                                    

Trùng Khánh phồn hoa, thành phố rộng lớn biết bao nẻo đường, thành phố rộng lớn biết bao số phận. Thời gian hiện tại là giữa mùa thu, gió đông cũng đang dần dần thổi về, không khí có chút thay đổi so với tháng trước.

Vương Nhất Bác băng qua đường, đứng trước tòa nhà cao ốc, cũng không tính là lớn lắm, nhưng cũng thuộc hạng sang.

Hắn đẩy bước, đến trước bàn lễ tân hỏi địa chỉ, và sau khi được hướng dẫn, hắn cất bước vào thang máy, đi lên tầng trên.

"Người kế tiếp!"

Tiếng nói vang vọng từ căn phòng, Vương Nhất Bác ngồi chờ bên ngoài liền đứng dậy đi vào. Hắn ngồi xuống ghế, bình tĩnh lấy ra hồ sơ đưa cho người đối diện.

Gã đàn ông kia cầm lấy, xem xét một lượt rồi chắt lưỡi này nọ:

"Chậc...Ở lại lớp những ba năm? Ai ya..." Gã vò vò mái tóc.

Hắn vẫn điềm đạm, "Trang sau."

Gã kia liếc nhìn hắn một cái, cũng mở tiếp một trang. Ngay lập tức nhìn đến kết quả tốt nghiệp...

Đồng tử người đàn ông kia chợt co rút, một vẻ kinh ngạc đến sững sờ. Gã ngước mắt nhìn người đối diện.

"Cậu! Cái-"

"Phương Tuấn." Đúng lúc đó lại bị một người cắt ngang.

Một dạng tỏa sáng, tóc đen hơi xoăn, gọng kính vàng đặt trên sóng mũi, người tỏa ra hào quang, đích thị là Tạ Doanh chứ không ai khác

Vương Nhất Bác và cả gã đàn ông kia ngạc nhiên, nhưng gã ấy còn phản ứng mạnh hơn hắn, gã đứng phắt dậy:

"Ngài Tạ?! Ngài sao lại ở đây? Xin lỗi vì không đón tiếp!"

"Không cần đâu. Tôi đến có chút việc." Tạ Doanh nhìn sang Vương Nhất Bác, "Đang phỏng vấn à?"

"Phải, phải. Tôi đang tuyển nhân viên theo lời cấp trên." Phương Tuấn cười lấy lòng.

"Thế à? Vậy không cần phiền ông đâu."

Phương Tuấn đưa cho anh ta một ánh nhìn khó hiểu, "Ý ngài là?"

Tạ Doanh tiến đến vỗ vai hắn, "Tôi đến đây có việc, và đấy là phỏng vấn tuyển nhân viên."

"Sao thế được?!"

"Hửm?" Anh ta nhướn mày nhìn gã, cười, "Ông không chịu à? Vậy để tôi báo lại cho A Tứ-"

"Ây ây!" Phương Tuấn vội xua tay, "Không cần đâu! Ngài đến phỏng vấn, mời ngài..."

Đùa gì thế? Một ảnh đế trong giới giải trí đến phỏng vấn cho công ty? Nhưng Tạ Doanh đến đây ắt hẳn là theo lời vị kia, gã làm sao dám cãi lại bạn thân của Tiêu gia chủ?!

Phương Tuấn lẽo đẽo chuồn khỏi, còn biết điều đóng giúp cánh cửa.

"Vậy...Vương thiếu đây muốn vào vị trí nào? Trưởng phòng? Quản lý? Hay phó giám đốc?" Tạ Doanh ngồi xuống ghế, nói một tràng làm hắn không xen vào được.

Anh ta nhìn vào tệp hồ sơ tên kia đang xem dở, tròn mắt: "Ai ya, thiết nghĩ là nên là chủ tịch luôn nhỉ?"

Mới vào đã khen lấy khen để, kẻ nào mà không có hảo cảm, thế nhưng Vương Nhất Bác lại đáp:

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ