Vương Tiêu Tỏa bình an trở về nhà, Tôn Thái Hoàng nhìn thấy đứa nhỏ thì vuốt ngực nhẹ nhõm, Nhất Hạo ôm bé con thao thao bất tuyệt, Nhất Nghĩa phải cưỡng ép mang Vương Tiêu Tỏa khỏi vòng tay của anh ta trước khi đứa nhỏ bị gãy vài khúc xương.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về từ đồn cảnh sát, liền nhanh chóng lên phòng.
"Có một vấn đề." Tiêu Chiến ngồi lên giường một cách nhẹ nhàng, chầm chậm xoa đầu đứa bé đang say giấc. "Quần áo của Toả nhi được thay ra, trên người đứa nhỏ không có vết thương, không có dấu hiệu bị trói, không có bỏ đói. Vậy..."
Anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, "...Bọn họ bắt đứa bé này làm gì?"
"Hoặc là não bộ bọn chúng chạy không cùng tần sóng với chúng ta." Hắn gãi gãi đầu, nhăn mặt, "Hoặc là mũi tên bọn họ nhắm đến không phải chúng ta, là một ai đó khác, có quan hệ với đứa nhỏ này."
"Ây, mà cũng không giống lắm." Vương Nhất Bác vừa nói liền tự đá chân mình, "Wang rõ ràng là có ý định hại đứa bé để trả thù em cơ mà? Thế nào lại, thế nào lại..."
"Mã Lệ Thuý với Wang cùng đường nhưng khác đích." Tiêu Chiến nói. "Vậy Mã Lệ Thuý muốn cái gì?"
Vương Nhất Bác hình như nghĩ đến cái gì, liền lấy điện thoại ra. "Bảo Bảo, anh xem cái này."
Ảnh chụp có chút mờ, chắc là chụp lúc đang gấp gáp, Vương Nhất Bác chỉ cho anh xem.
"Trên này ghi là lão béo chuyển cho một người rất rất nhiều tiền, hơn trăm ngàn tệ (>500 triệu VNĐ), ấy vậy mà chỉ để nhập về mấy món hàng vô nghĩa như cái bình gốm thời Hán, thảm dệt, bình phong. Này có phải quá nhảm hay không?"
Tiêu Chiến xoa xoa cằm, nói. "Dường như là nhập hàng cấm. Tỷ như súng đạn, kíp nổ, lựu đạn, áo chống đạn tiêu chuẩn, hoặc là các loại xe mà cảnh sát hay để mắt, vv..."
Tiêu gia dù gì cũng có một chân trong thế giới ngầm, những chuyện này anh sớm đã được rất nhiều người kể cho.
"Chưa hết." Vương Nhất Bác lướt sang một tấm ảnh khác. "Lão còn thuê người rất nhiều nha, rồi để mắt đến mấy vấn đề khoa học kĩ thuật ngoài kia, cái này có phải quá vi diệu rồi không? Xã hội đen lại cần biết về đống máy móc robot đấy làm gì?"
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại của hắn, phóng to lên một góc khung hình.
"Vương, Thiên, Hoàng...?"
Anh lẩm nhẩm mấy chữ, tức thì cảm giác Vương Nhất Bác tựa hồ cứng đơ người.
"Làm sao vậy? Em quen người tên Vương Thiên Hoàng?"
Lúc nhìn mấy tấm ảnh chụp giấy tờ kia, Tiêu Chiến đã có dự cảm không lành, dường như bọn họ đã vô tình biết được một thứ gì rất kinh khủng. Vương Nhất Bác phản ứng như vậy làm anh bất an hơn.
Vương Nhất Bác nhìn kĩ lại góc ấy, nhưng quá nhỏ, vả lại ánh sáng lúc chụp không tốt lắm. Hắn quay sang Tiêu Chiến, gấp gáp hỏi.
"Bảo Bảo, thật sự là tên Vương Thiên Hoàng sao? Không lầm chứ?"
"Không lầm." Mắt anh vốn dĩ tốt, lại có tính hay quan sát các chi tiết nhỏ. Trên bức ảnh rõ ràng có tên Vương Thiên Hoàng, là chuyển tiền cho Vương Thiên Hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanficVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...