Chương 66: Cậu có thật là người yêu của Tiêu Chiến không vậy?!

481 32 0
                                    

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến khoảng thời gian một tháng rưỡi hắn và bé Vương Tiêu Tỏa ở cùng nhau.

"Mau buông ra!" ... "Dám cả gan đụng vào người của bổn thiếu gia! Chú muốn làm người thiên cổ sao!?"

"Con là Vương Tiêu Tỏa, con trai của hai người."

"Daddy còn chưa xem xong sấp giấy tờ."

"Daddy, mau dậy đi!!"

"Daddy!"

"Daddy đi sớm về sớm nhé...Đừng bỏ con nhé..."

Vương Tiêu Tỏa...rất tin tưởng hắn, rất dựa dẫm hắn, rất thích hắn.

Vương Nhất Bác cũng thương bé từ khi nào không hay.

"Tôi chợt có ý nghĩ..." Nhất Hạnh lên tiếng, "...Lừa một đứa trẻ bốn tuổi như thế này, có quá đáng không...?"

Không ai đáp lại anh ta, họ cũng tự hỏi như thế.

Nghĩ đến cảnh tượng tới thời hạn ba tháng sau, khi bé con biết sự thật, sẽ phản ứng thế nào?

"Căng thẳng quá rồi các chú à!" Nhất Hạo ngã người ra sau, nhàn hạ nói. "Thời hạn tận một tháng rữa nữa cơ mà. Đến lúc đó rồi tính sau."

Vương Nhất Bác nghĩ cũng đúng, cũng thấy mình lo xa quá rồi đi.

"Quay về vấn đề chính." Hắn lập tức nói, "Lý do các anh ở đây?"

"Để bảo vệ cậu chứ gì nữa!" Nhất Minh đáp, "Cậu có thật là người yêu của Tiêu Chiến không vậy? Đám vệ sĩ tiễn cậu ra sân bay xong liền nhanh chóng chạy về như chó dí. Một mình cậu một chiếc vali tự cầm vé lên máy bay, tự xuống, tự đến."

Nhất Hạnh khịt mũi. "Đã thế còn đi hạng phổ thông, xuống máy bay cũng chỉ có một tên đến đón. Tiêu gia thật biết cách đối đãi. Cũng may là còn cho ở cái phòng lớn thế này."

Mắng là thế, chứ họ cũng biết rõ, Tiêu Chiến thân là gia chủ nhưng không có nghĩa là quyền thế lớn mạnh một tay che trời, cũng sẽ bị đám lão già trong Hội đồng quản trị chèn xuống, làm sao có thể tùy ý hành sự...

Sắp xếp cho Vương Nhất Bác hắn thế này đã là khiến đám người đó bất mãn ngút trời rồi.

Vương Nhất Bác cười haha, "Còn cho đi máy bay là ngon rồi, không có Bảo Bảo của em là họ còn cho em tự đến ấy chứ! Không đi hạng thương gia là do em không thích, thích bình dân giản dị cơ."

Nhất Hạo bĩu môi. Hắn mà thích bình dân giản dị thì anh ta cười chết. Chẳng qua là không thèm quản, không quan tâm thôi.

"Mấy anh đến đây cũng được đi, dù gì em nghĩ một mình cũng không yên ổn với đám người kia, cũng cần giúp sức đi."

Một mình Vương Nhất Bác có thể chống lại được, nhưng đây là nơi đất khách quê người, những người ở đây không phải thù cũ thì cũng là địch mới, gây thù chuốc oán ghi nợ khi nào không hay. Vậy nên có lẽ Thiên Các đoàn ở đây cũng là việc tốt đi.

Hắn cũng không phải muốn trở về với cơ thể cụt tay cụt chân...

"Nhất Nghĩa thì đi theo không tiện, nên con bé nói sẽ ở lại Tiêu gia." Nhất Hạnh nói.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ