Chương 108: Nhiệm vụ thứ hai - Song Nhất.

287 24 0
                                    

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chở về nhà, bây giờ bị thương thành như vậy rồi, còn thi thố cái gì nữa. Trước khi đi, Vương Nhất Bác đã trốn vào nhà vệ sinh những mười lăm phút đồng hồ, rồi trở ra với mặt mũi mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi.

Hắn ôm Tiêu Chiến một cái trấn an, rồi nhìn lại Nhất Hạo và Nhất Nghĩa phía sau.

Anh ta giật mình một cái, nhìn đến ánh mắt của Vương Nhất Bác qua vai của Tiêu Chiến. Có cái gì đấy là lạ, hắn nhìn một cách...rất hoài niệm.

"Chuyện gì thế?" Nhất Nghĩa tinh mắt thấy được, hỏi.

"Cảm ơn." Hắn nở một nụ cười, nói một cách sảng khoái, "Sau này mong vẫn còn có thể cùng anh đua một trận nữa."

Nhất Hạo trợn tròn mắt, cái dạng tốt tính hiền lương này, "Em..."

Chưa kịp để anh ta nói xong, hắn đã nắm tay Tiêu Chiến đi xuống bãi đổ xe, nhanh chóng chạy về nhà.

Vương Nhất Bác nhìn phố xá ngoài đường, "Haizz..." Thở dài một hơi não nề đến kinh khủng.

"Bảo Bảo, anh đừng giận nữa mà. Xem này, cau mày rất xấu, cười một cái em xem." Vương Nhất Bác vươn tay ấn ấn giữa hai chân mày của Tiêu Chiến đang lái xe.

Anh như cũ không đáp, sắc mặt này là biết giận thật rồi. Mẹ nó, từ cái hồi nào khi hắn mang anh lên giường thì từ đó Tiêu Chiến xưa từng bày ra vẻ mặt này với hắn đâu!

"Kẻ đụng em..."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu lên tiếng, Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Lúc đấy rõ ràng khúc cua ấy không quá hẹp, cho dù nhiều người đi chăng nữa cũng tuyệt không có việc vướng phải xe của em. Là cố ý gây sự."

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác hắn đến đây cũng được một tuần, hắn tự tin nói bản thân không có gây thù chuốc oán với ai, thế mà lại dẫm phải bãi shit này.

"Đều giao cho ông nội rồi."

Hắn ngớ người, "Anh làm thật à? Anh nói cho ông luôn sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cách kì quặc, có gì khó hiểu sao?

"Nhưng mà cưng à, đây chỉ là một việc nhỏ thôi, em chỉ sây sát một tẹo. Ông sẽ quản sao?"

"Có chứ." Anh đáp một cách hiển nhiên, "Con cháu nhà họ Tiêu, lại để cho kẻ khác ức hiếp sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua bên kia, che cái gương mặt đắc ý đến giật giật khoé môi. Tuyệt vời, có người chống lưng, thế thì đừng trách hắn kiêu căng.

"Phải rồi Bảo Bảo."

Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Em nhớ ra được một chút kí ức nữa rồi." Cơn đau đầu tái phát không báo trước, nói thẳng là khốn nạn, hại hắn phải tức tốc lao vào nhà vệ sinh như tới kì.

o0o

Vương Nhất Bác được mang đến Lạc Dương, khi này đã qua một tháng, thiếu niên vừa mới lớn, tính khí rất lớn, lại có người ở phía sau bảo vệ, không ai làm gì được.

Rầm!

"Fuck, cái mẹ gì đấy?!" Vừa lái con xe đi ngang một đường, Vương Nhất Bác nghe tiếng liền phanh gấp lại.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ