Chương 125: "Là cha không muốn đối mặt!"

368 28 1
                                    


Cha Vương đặt cốc nước xuống, nghe một tiếng "Cạch!".

Ba Vương bên cạnh nhìn hắn, lần đầu tiên thấy ông nghiêm mặt.

"Con có chắc bản thân không phải nội gián của bọn họ không?"

Vương Nhất Bác lập tức cười, "Con hồi đấy chỉ có Chiến ca, làm sao mà làm--"

Nói được nửa chừng liền khựng lại.

"Trương Hàm...Hôm nay ở lại nơi này, có người nhận là cha anh, còn cho rất nhiều quyền lợi. Em không tin nỗi đâu, ở đây vui thật sự đấy!"

Cha Vương nhìn vẻ mặt hắn tái đi, vặn vẹo khó coi, nhìn lướt sang bạn đời của mình. Ba Vương một ánh mắt biết thừa, kiên nhẫn ngồi đợi con trai mình nói ra cái sai của nó.

Vương Nhất Bác tâm trạng chùng xuống muốn điên rồi.

Năm mười tám tuổi, hắn đến Lạc Dương, đều cắt đứt liên lạc với nhà họ Vương, nhưng với Trương Hàm - Người bấy giờ đang là bạn gái của hắn thì không.

"Không, không." Hắn lắc đầu phủ nhận. "Cứ coi như con lúc đấy có liên lạc với cô ta, nhưng chỉ có ba bốn tháng đầu thôi, trong khi con ở đây tận một năm hơn cơ mà?"

Cha Vương không chút nao núng dập tắt ý nghĩ của Vương Nhất Bác. "Con thật sự nghĩ Lạc Dương là nơi muốn nhét người vào thì làm à? Bốn tháng đấy, số thông tin con đưa cho bọn chúng đều đầy đủ cả rồi."

"Thằng con ngu ngốc, trước lúc quen làm ơn tìm hiểu gia thế người ta đi. Trương Hàm kia gia thế ở phía sau cũng không tồi đâu, nếu không thì con nghĩ vì cái gì mà ả họ Mã lại chọn cô ta làm con dâu? Vương Trạch cũng thật biết hưởng, phía sau có cha mẹ dàn đường, bên cạnh có cả nguyên một gốc cây to, tha hồ mà dựa. Con thì hay rồi, tự nguyện đưa tin, món quà miễn phí như vậy bọn chúng sẽ không lấy sao?"

Vương Nhất Bác càng nghe lửa giận càng bùng phát. Thật sự hắn muốn một cước đánh bay thằng ngu Vương Nhất Bác vào mấy năm về trước.

Kiếp trước hắn không tìm được kí ức của mình, toàn thể tình cảm đều dừng lại ở tại Trương Hàm, đến lúc chết cũng là ngu xuẩn oán hận cô ả phản bội hắn. Chứ thật ra từ rất lâu rồi chính hắn mới là kẻ tự đào mộ chôn mình.

Đôi khi Vương Nhất Bác cũng tự cảm thán, kiếp này sống lại, một nửa là đại phúc, một nửa là hình phạt, ban cho hắn cuộc sống đời trước không có, phạt hắn vào hố sâu của tội lỗi ân hận.

Vương Thiên Hoàng nói, "Không ai trách gì con, chỉ nói ra để con khỏi phải tò mò đến đau đầu."


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến định hỏi, ba Vương đã nhanh hơn. Ông nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ấy là anh cảm giác có dòng nước ấm chảy qua, thật sự rất yêu thương.

"Lần này có thai, con tốt nhất nên chăm sóc thằng bé cho cẩn thận."

Vương Nhất Bác lúc này biết bản thân đã tìm được câu trả lời, hai tay nắm lấy tay anh, chính hắn còn tỏ tường bản thân bây giờ đang hồi hộp cỡ nào, nhưng lại có chút không muốn nghe.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ