Uông Trác Thành năm năm trước chỉ là tên công tử có tiếng không có hình, giỏi mỗi cái danh chứ không ai công nhận, năm đó ẩn nhẫn sống sót, rồi lại có cơ duyên gặp gỡ được Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trong khoảng thời gian ấy, từ trên xuống dưới đều y hệt Uông Trác Thành. Chắc là vì anh chỉ mang cái danh con cháu nhà họ Tiêu nhưng không ai đặt anh vào mắt, đó là điểm chung duy nhất giữa cả hai. Tiêu Chiến nhỏ hơn Uông Trác Thành mấy tuổi, năm năm trước lại còn nhỏ con hơn, thằng nhóc chỉ có cái mặt đơ còn không có ai đi theo, một thân một mình đến Lạc Dương, Uông Trác Thành là người cho anh ở nhờ.
Ấn tượng của Uông Trác Thành về Tiêu Chiến chính là, miễn cưỡng dễ sống chung. Thằng nhóc mặt mũi không khác gì tiểu bạch kiểm, đẹp ơi là đẹp, đẹp đến không tưởng, lại như kẻ câm, còn có cái bệnh sạch sẽ đến muốn đánh. Uông Trác Thành hào môn không đến, ăn xin chưa hẳn, ngày đầu rất chướng mắt cái tính này, nên bày trò phá anh, hòng muốn tống khứ cái bệnh chết tiệt kia đi. Tiêu Chiến bị lăn lộn đến thảm không nỡ nhìn, dần dà cũng bớt được cái bệnh sạch sẽ kì khôi.
Uông Trác Thành còn biết thằng nhóc này thích ứng rất nhanh, rất chịu chơi. Đưa Tiêu Chiến đến bar hai lần, đến lần thứ ba còn phải tự mình đến lôi cổ anh về. Ấy thế mà gã khá bất ngờ với thành tích của anh ở trường, mẹ kiếp thằng nhóc ấy làm sao có thể vừa chơi thâu đêm vừa học hết sáng? Uông Trác Thành tỏ vẻ gã mà hiểu thì bản thân không đến nước trượt tốt nghiệp.
Mọi chuyện xảy ra cho dù đã lường trước hay không, Uông Trác Thành đều phải tìm cách uốn nắn nó cho đúng với đường lối mà gã đặt ra.
Trừ chuyện Tiêu Chiến lại trở về Lạc Dương lần nữa.
Sáng hôm qua vừa nghe tin đã tức tối mua vé bay về, chỉ để đập đầu thằng nhóc ngu ngốc kia mà mắng hai câu.
"Cmn thằng nhóc nhà cậu lại chạy về đây làm gì hả?! Thích bị ngược sao?!"
Uông Trác Thành trực tiếp xem nhẹ người đàn ông bên cạnh Tiêu Chiến, hướng anh cực kì tức giận. Tiêu Chiến có chút không quen, im lặng chưa đáp lại. Trái ngược là Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, đưa tay ra cười bảo.
"Anh là ông chủ Uông? Tôi tên Vương Nhất Bác."
Gã hơi nhướng mày, lúc bấy giờ mới có tâm tư đi đánh giá hắn, cũng đồng ý bắt tay. "Cậu là?"
Tiêu Chiến chưa kịp nói, Vương Nhất Bác đã đáp thay. "Là chồng của anh ấy."
Uông Trác Thành: "..."
"Tiêu Chiến, tôi hoài nghi cậu có phải hay không mắt mù rồi." Gã vẻ mặt vặn vẹo, "Sao lúc nào cũng tìm những kẻ nhìn mặt là thấy hai chữ kẻ xấu rành rành thế kia?" Có máu M à?
Vương Nhất Bác nhạy bén biết được, gã này quả thật là biết chút chuyện khi anh ở Lạc Dương. Uông Trác Thành phất tay bảo cả hai ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến không nhiều lời, trực tiếp vào vấn đề.
"Ông chủ Uông, năm năm trước có phải tôi rất thân với anh?"
Uông Trác Thành ngoại hình không quá ấn tượng, tổng thể cũng là dễ nhìn, chỉ có điều gương mặt cứ cau có làm ai cũng e dè. Ngay trên chân mày bên trái có vết sẹo nhỏ khoảng hơn 4cm. Gã hơi ngoài ý muốn khi nghe câu hỏi của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
أدب الهواةVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...