Chương 119: Hóa ra đã gần đến vậy.

301 24 4
                                    

"Papi, Daddy!"

Vương Nhất Bác kinh hoàng đến trợn mắt, Tiêu Chiến cũng không giữ được vẻ bình tĩnh. Nhất Hạo run run chỉ tay vào màn hình, thốt lên mấy tiếng vô nghĩa.

Vương Tiêu Toả ngồi giữa một căn phòng lớn, thiết kế nội thất theo hướng Tây Âu, bé con mặc bộ đồ ngủ khác hẳn với trang phục lúc lên máy bay. Đứa nhỏ nhìn vào camera, cười rất tươi với bọn họ.

"Sao sao sao lại có bé con ở đây?!" Nhất Hạo nhảy dựng, không giống những gì anh ta tưởng tượng gì cả.

"Wang cho chúng ta một ít phúc lợi đi." Vương Nhất Bác mặt mũi âm trầm, quan sát không sót chỗ nào, để chắc chắn đứa nhỏ kia không bị tên khốn như hắn ta bắt ép cái gì.

"Thằng bé không sao cả. Còn không sợ mà cười rất tươi." Tiêu Chiến nói, rồi nhăn mặt. "Đây là chuyện gì?"

Trên màn hình, bé con tiếp tục lên tiếng, chất giọng non nớt nhũn tim.

"Con không sao cả, thật đó. Nhưng muốn gặp Papi cơ, muốn Papi ôm ôm." Bé con bĩu môi, "Daddy nhất định phải nhanh nhanh mang con về đấy."

Đoạn video kết thúc.

"Này!" Nhất Hạo nhảy dựng lên, "Ngắn như vậy? Còn không cho thằng nhỏ nói thêm vài câu, có khi còn tìm được tí thông tin."

Nhất Nghĩa vỗ vỗ anh ta, hất đầu về phía hai người còn lại. Nhất Hạo nghi hoặc nhìn cô, rồi nghiêng sang nhìn.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cũ, bốn mắt đăm đăm vào màn hình, tay tua đi tua lại video.

"Làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta, rồi chỉ vào màn hình. "Cái gì mà không đủ thông tin, nội cái phông nền sau lưng thằng bé là đủ tra đến đời tổ tông rồi."

Tiêu Chiến phóng to một góc ra, nhìn chằm chằm mấy hồi mới cất lời. "Nhất Bác, cái này là thảm Ba Tư."

Vương Nhất Bác ghé đầu lại, tuy bản thân hắn không thông thuộc lắm mấy cái nội thất này nọ, nhưng về mấy món đắt giá thì nhớ.

"Là hàng sao chép thôi sao?" Hắn nói.

"Sao chép y như thật. Kĩ thuật này không được mấy nơi."

Nhất Nghĩa đột ngột nói. "Cái này từng được đấu giá."

Cả hai quay lại nhìn cô.

"Từng được đấu giá sáu năm trước, là một khách sạn ở phía Bắc của Lạc Dương." Không biết vì sao cô nhớ được, nhưng trước mắt vẫn là bé con quan trọng hơn.

Tiêu Chiến liền gọi cho Quách Thừa, hỏi về thông tin tất cả buổi đấu giá của khách sạn kia trong mấy năm gần đây.

"Nhưng Bảo Bảo, USB này thế nào lại rơi từ túi anh?" Vương Nhất Bác lúc này mới quay lại vấn đề ban đầu.

Hắn đoán hình như lúc anh vào tiệm bánh đã có USB đấy trong túi rồi.

"Anh va phải một người. Không phải Wang."

Bọn họ còn định thảo luận thêm một chút, Quách Thừa đã gọi điện đến.

Hắn ta nói, mảnh giấy bị cháy xém kia đã được khôi phục rồi, trên đấy ghi một dãy số.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ