1. Cặp sinh đôi tuy điểm giống nhau nhiều vô kể, nhưng phải nói đến chính là cái nết xấu cực kì.
Giỏi nhất là cứ nối đuôi nhau mà khóc. Bốn người khóc.
Vương Tiêu Nguyệt tã bị ướt khó chịu, khóc. Vương Tiêu Viễn nhìn qua chị mình, khóc ké. Mà cái ngứa đòn chính là chúng nó mà khóc thì trừ Papi và Nhị ông ra, ai cũng đừng hòng đụng vào chứ đừng nói là dỗ cho nín. Không có hai người ấy, cả Đại ông và Vương Nhất Bác cũng bị chúng nó phiền đến muốn khóc.
2. Vương Tiêu Viễn là đứa hơn thua.
Vì cả hai đứa bé còn quá nhỏ, tuy đã chuẩn bị phòng riêng nhưng hai người vẫn không nỡ, thế là đến tối cả năm nhân vật đều kéo nhau vào phòng của Tiêu Chiến. Chiếc giường thì hai người cha và cậu hai Vương Tiêu Tỏa nằm, cái nôi lớn đặt bên cạnh cho cô ba Vương Tiêu Nguyệt và cậu út Vương Tiêu Viễn. Có đêm, Nguyệt Nguyệt bị giật mình, Tiêu Chiến bế con bé lên trấn an, Tiểu Viễn kia cũng mở mắt, thấy Papi lại chỉ bế mỗi chị ba thì ủy khuất khóc nháo, kết quả là sáng hôm sau Tiêu Chiến có hai quầng thâm mờ dưới mắt, Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, lại không thể dạy cho thằng nhóc mới mấy tháng ấy một trận.
3. Vương Tiêu Nguyệt là đứa ưu bạo lực.
"Trời đất, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, con gái cậu sắp đá con trai cậu khỏi nôi rồi này!!!"
Quách Thừa mang tâm trạng vui vẻ bước vào phòng, vừa thấy cảnh Nguyệt Nguyệt tay nắm cái nón của Tiểu Viễn, chân cứ đạp đạp em trai, thằng nhỏ bị ép đến sát khung gỗ, thì tá hỏa la làng.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, con gái cậu sắp đè con trai cậu thành bánh nhân thịt rồi!!!"
Quách Thừa mang tâm trạng vui vẻ bước vào nhà, giữa phòng khách thấy Vương Tiêu Nguyệt mới vừa biết bò đang đè hẳn lên người Vương Tiêu Viễn đang úp sấp ở dưới, hắn ta tá hỏa la làng lên.
Sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thống nhất, vẫn là nên cho cặp sinh đôi nằm riêng một nôi, và cần phải ở cạnh đề phòng chị ba lại ra tay với cậu út...
4. Vương Tiêu Tỏa là một người anh tốt.
Ngày còn ở bệnh viện, Vương Nhất Bác luôn phải chia bản thân thành bốn phần, một phần ở Tiêu thị, một phần ở Tiêu gia, hai phần cạnh Tiêu Chiến, và thời gian chơi đùa cùng hai đứa con càng ít hơn.
Lúc ấy - những lúc hai người cha bận bịu, Vương Tiêu Tỏa chính là người chăm sóc cho hai đứa em. Đứa nhỏ mới bốn năm tuổi, bắt cái ghế cạnh nôi, cầm bình sữa đưa cho hai đứa em sinh đôi của mình, tỉ mỉ lau lau miệng sau khi hai đứa uống xong. Mỗi khi Nguyệt Nguyệt và Tiểu Viễn khóc mà không có hai cha ở cạnh, chính Tỏa nhi là người đong đưa nôi, vừa đưa vừa nhại lại mấy câu mà khi xưa bé nghe Nhị ông hát.
Không khó để thấy được cảnh một bé trai xinh đẹp cứ quanh quẩn bên cạnh chiếc nôi, đôi mắt to tròn dõi theo từng cử động, tiếng cười khanh khách từ cặp sinh đôi vang khắp phòng.
Bàn về chuyện chăm trẻ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hổ thẹn khi mình còn chẳng giỏi bằng đứa con trai lớn.
Chính vì vậy, khi cặp sinh đôi biết nói, câu đầu tiên bập bẹ, lại chính là "Anh hai".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...