Trịnh Phồn Tinh một mặt hiền hòa, chậm rãi bước đến trước Vu Bân.
"Chưa từng hợp tác, không phải là không thể hợp tác."
Vu Bân vẻ mặt cảnh giác, nghiêm mặt nhìn đứa con trai độc nhất của Trịnh gia. Anh ta tự hỏi, rốt cuộc Trịnh gia cũng muốn tính kế Tiêu gia sao? Trịnh Phồn Tinh đây là muốn cái gì?
"Trịnh thiếu, thứ cho tôi nói thẳng, Tiêu gia không có lý do nào để nhận sự trợ giúp từ Trịnh gia."
Trịnh Phồn Tinh bị từ chối thẳng, vẫn ôn hòa bảo. "Trịnh gia mạnh nhất là cảnh sát, bọn tôi có thể giúp các anh tránh phiền phức."
"Đó cũng là lý do tôi từ chối." Vu Bân đáp, "Tiêu gia thế nào ai mà không biết."
Một sáng một tối rõ rệt, có thể hợp tác? Không phải như tự đào hố chôn mình sao?
"Tôi hợp tác với Tiêu gia không phải vì Tiêu gia các người." Trịnh Phồn Tinh cho tay vào túi, "Mà là vì muốn giúp bạn tôi, Vương Nhất Bác."
Lúc này chính Vu Bân lại không biết nói sao. Vương Nhất Bác có bạn là Trịnh Phồn Tinh, hình như còn cả Tất Bồi Hâm của Tất gia nữa...Nếu không phải Tiêu Chiến ra lệnh không được phép điều tra theo dõi hắn, anh ta nào ở cái thế buồn cười này...
Trịnh Phồn Tinh biết bản thân đã thuyết phục được Vu Bân, nhẹ cười một cái.
"Trịnh gia sẽ ổn thoải phía cảnh sát, Tất gia trấn áp truyền thông. Tiêu gia không cần lo về hai việc này nữa."
Người Tiêu gia nghe thế, thở nhẹ một hơi. Tần Mãn đứng trong góc, khẽ nhăn mi. Sao gã lại bất cẩn vậy, Vương Nhất Bác thế mà lại kết bạn được với những nhân vật thế này!
...
Vương Nhất Bác vừa đáp xuống sân bay, kéo hành lý đi qua cổng, liền phát hiện có kẻ theo dõi.
Có những bốn tên, theo hắn biết là thế, khi hắn vừa đi qua cổng soát đã thấy ngay bóng hình đen thù lù trốn nơi góc. Lúc đầu cứ ngỡ trùng hợp thôi, thế nhưng bọn họ thật sự bị những tên đấy theo đuôi, chỉ là đám này có vẻ vẫn còn kiên dè bọn họ, cũng có khoảng cách.
"Mẹ nó..." Nhất Minh gầm gừ trong cuốn họng, ánh mắt căm hận nhìn quanh. "Thật muốn đấm cho bọn nó hết phiền!"
Nhất Hạnh vỗ vai cậu. Vương Nhất Bác kéo nón xuống nữa, bước nhanh ra ngoài, Nhất Hạo theo sát sau.
Ra đến bậc thang, hắn nhanh chóng để ý đến một chiếc xe xám đậu gần đấy. Qua tầm mắt bị hạn chế bởi mái tóc, Vương Nhất Bác nheo mắt.
Người trong xe...có phải đang vẫy tay với hắn...?
Vương Nhất Bác mở to mắt, nhìn sang Nhất Hạo.
Anh ta nãy giờ đều dõi theo tầm mắt của Vương Nhất Bác, tất nhiên hiểu ý. Gật đầu cười. Rồi vội quay gót đi về phía ngược lại.
Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo hai người còn lại đi đến chiếc xe, khi Nhất Hạnh còn chưa biết nó có những gì liền mở cửa ngồi vào.
"Nguy hiểm quá nhỉ?"
Ngồi vào xe rồi họ mới nhận ra, trong xe có những hai người đều ngồi ở ghế trước. Một tài xế, và một đang cầm tờ báo. Người ấy gấp tờ báo lại, quay ra sau, đẩy gọng kính mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...