Chương 111: Anh bạn nhỏ họ Vương và tiểu ca ca của hắn.

362 29 0
                                    

oOo

Người đàn ông kia khi đó còn chưa cho Vương Nhất Bác một câu trả lời, chỉ để lại một nửa hồn liêu xiêu của thiếu niên đấy, nhưng hắn cũng không cần hốt hoảng, không cần hấp tấp chạy đi tìm tung tích của anh.

Thứ gì trời đã định thì chưa từng đi lệch hướng.

Vương Nhất Bác gặp lại anh một lần nữa.

Từ hôm ở quán bar đến nay đã là nửa tháng trời, nửa tháng không ngắn không dài, chỉ đủ làm cho Vương Nhất Bác vốn đã không kiên nhẫn nay còn nóng tính hơn. Vương Nhất Bác cực kì khó chịu, mỗi đêm về đều mông lung về hình bóng kia, mỗi sáng dậy đều ngơ ngác về giọng nói ấy, hắn bê bết hơn bao giờ.

Vương Nhất Bác còn đang một mình chạy mô tô đi chơi vài vòng, lượn gió hóng mát, vô tình chạy ngang cổng trường đại học Khải Thiên, vô tình ngáp ngắn ngáp dài, vô tình liếc mắt, bất giác sững sờ.

Nạm nhân chầm chầm bước ra từ phía cổng trường, anh vẫn hệt như lần đấy, áo len cao cổ màu be, khoác ngoài áo mỏng màu đen, trên sóng mũi không còn là chiếc mặt nạ như đêm ấy, ngược lại là một chiếc mắt kính gọng mỏng. Anh bình thản bước đi, phong thái hiên ngang lại càng thu hút Vương Nhất Bác ở gần đấy.

Hắn còn đang ngơ ngẩn bởi cái phúc lợi trời ban này, đã thấy anh ôm quyển sách đi theo hướng ngược chiều với hắn, Vương Nhất Bác tức tốc tỉnh táo lấy xe đuổi theo.

"Này!"

Anh quay người lại, Vương Nhất Bác càng nhìn rõ hơn gương mặt anh. Đôi mắt phượng long lanh ánh nước ấy nhìn thẳng vào hắn, thành công làm cho Vương Nhất Bác một lần nữa biến thành kẻ khờ ngại thơ ngây.

Hắn rất phấn khích khi đứng đối diện anh, nhưng thái độ của người đàn ông trực tiếp khiến hắn ỉu xìu.

Anh không nhớ hắn.

Vương Nhất Bác nghiến răng, làm đầu tiên bị đối xử một cách tầm thường như vậy, tính tình kiêu căng như bị sỉ nhục. Hắn giương mắt nhìn người trước mặt, anh dường như không hề quan tâm Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt đầy sắc thái kia vẫn chưa từng dời đi, đây chính là muốn câu con mồi!

Hắn bật cười, vậy được, hắn sẽ tập cho anh thói quen, không thể quên được Vương Nhất Bác hắn.

Từ sau hôm ấy, trước cổng trường đại học kia luôn có một hình bóng của Vương Nhất Bác, ngồi trên xe thong dong huýt sáo, kiên nhẫn chờ đợi một người bước ra.

Mới đầu có mấy người còn nhìn hắn, sau đó thì nhao nhao xin số, Vương Nhất Bác xưa nay cái gì cũng chơi, duy có tình thì phiền, một câu "Cái bánh bao nhân thịt của cô không thú vị bằng con xe của tôi" đay nghiến đuổi người. Tuần nào cũng như vậy, riết tất cả cũng thành quen, chỉ duy nhất một điều, cực ít thấy mặt người mà Vương Nhất Bác hắn đứng chờ.

Vương Nhất Bác hắn lên kế hoạch rất cẩn thận,  tính tình luôn thiếu kiên nhẫn, cả Nhất Hạo cũng suýt bị hắn đạp cho chết bở, ấy thế mà tình nguyện mỗi ngày hai tiếng dưới nắng dưới mưa nửa tháng trời ngồi đợi một người bước ra, chỉ để nhìn nhau một cái, vẫy tay, và cười bảo.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ