Chương 88: Gia đình.

388 36 0
                                    

Vương Tiêu Tỏa còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu sự đời, bé thật sự ngơ ngẩn với câu nói của Tiêu Chiến.

Không phải người lớn luôn đã trải qua rất nhiều thứ rồi sao?

Tiêu Chiến biết đứa nhỏ nghĩ gì, anh khẽ xoa xoa mái đầu bé bé. "Từ năm bảy tuổi đến mười lăm, quả thật là có thể đi, chỉ là vừa bước ra liền có gặp nguy hiểm, kể từ đó ba cũng không dám đi đâu."

Một khoảng hồi tưởng nhỏ nhoi.

"Hồi ba còn nhỏ, luôn ở yên quanh quẩn trong nhà cũ, chơi với Tam thúc của con, Tần Mãn, lớn hơn thì Quách Thừa, Tạ Doanh. Tới năm hai mươi tuổi, đã lớn rồi, bắt đầu vững gót chân, lại không còn mong muốn chơi đùa nữa."

Vương Tiêu Tỏa ngẩng mặt, đưa mắt nhìn chăm chăm Tiêu Chiến, vẻ mặt lại đáng yêu nhũn lòng.

"Vậy để con với Daddy ở cùng Papi." Trẻ con, luôn rất ngọt ngào.

Vương Nhất Bác trở lại đã thấy hai người bọn họ ngồi tựa vào nhau, điệu bộ ngoan ngoãn chờ hắn trở lại, hắn rất hài lòng a.

"Thức ăn đây rồi." Hắn lên tiếng, tay cầm hai hộp thức ăn bước đến. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, Tiêu Chiến nhận lấy đồ hắn đưa, tò mò sẽ là món gì.

"Cà tím đấy." Vương Nhất Bác nói, anh liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt làm hắn bật cười.

Tiêu Chiến chính là muốn vứt phăng cái hộp đi, không muốn ăn...

"Phụt!" Hắn phì cười, "Em đùa. Làm sao có thể cho anh ăn cà tím chứ, là mấy món bình thường thôi."

Một hộp là cơm bình thường, hộp kia là vài cây xiên nướng và xúc xích chiên. Vương Nhất Bác bỏ một hộp xuống, tạm thời chưa động đến, nên ăn cơm trưa trước.

Tiêu Chiến lấy trong ba lô nhỏ trên vai Vương Nhất Bác ra một hộp sữa. Tỉ mỉ cắm ống hút rồi đưa cho Vương Tiêu Tỏa. Bé con chỉ mới bốn tuổi, chỉ thích uống sữa, ăn không nhiều bằng.

"Cảm ơn, Papi." Tiếng non nớt vang lên, Vương Tiêu Toả tự cầm hộp sữa Tiêu Chiến đưa cho, nhu thuận ngồi trên đùi anh uống hết.

Vương Nhất Bác mở hộp cơm, múc một muỗng đưa đến bên anh, "Nào, mở miệng."

Theo thói quen, anh cũng ngồi yên để hắn đút, ăn vào rồi mới nhận ra này có mùi vị giống hệt thức ăn ở Bác Quân thường ngày. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn Vương Nhất Bác liền hiểu ra.

Hắn sợ anh không quen miệng, chu đáo chuẩn bị cơm, còn giả vờ đi mua nữa.

"Ăn một chút rồi chúng ta đi tiếp." Hắn nói, "Ban nãy cái chốn dị hợm đó đã cuốn hết nửa hồn phách của em rồi, phải nghỉ ngơi chút đã."

"Là do Daddy làm quá." Vương Tiêu Tỏa thầm thì.

"Hả? Con nói gì đấy?" Hắn cố ý nâng giọng, "Chỗ đấy chính là quái dị không ai bằng, con cũng sợ chết khiếp, còn nói cha làm quá?"

Tiêu Chiến ôm bé con, nói. "Thật ra ban nãy anh chỉ là nhìn cái động ấy một chút, xem xem nó có giống mấy nơi anh từng đi qua không. Anh cũng không muốn vào, doạ hai người sợ như vậy."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ