Thời gian mới đấy mà đã một tuần.
Một buổi chiều yên ả, một buổi chiều bình yên. Những tia nắng không gay gắt như giữa trưa, hiện giờ nó ấm áp một cách dễ chịu. Tại căn biệt thự Bác Quân, một chiếc xe đang chờ sẵn trước bậc thềm.
"Tứ gia, xe đã đến." Vu Bân bước vào báo cho Tiêu Chiến một tiếng.
"Hửm? Papi đi đâu vậy ạ?" Vương Tiêu Tỏa bỏ ván trượt trên tay xuống.
"Đi dự tiệc." Anh nhẹ phủi bụi dính trên áo bé.
Tối nay có một bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Long Thoại, một bữa mà Tiêu gia chủ trì, nhằm đón tiếp một vài vị khách quan trọng. Tiêu Chiến bắt buộc phải có mặt.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Nhất Hạnh ở một góc. Anh ta nghe thấy cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến và Vương Tiêu Tỏa, liền nói với hắn:
"Này, không biết có được hay không, nhưng mà cậu thử cho tiểu thiếu gia đi với vị kia đi."
"Đi dự tiệc chung á?" Hắn khó hiểu, "Nhưng mấy bữa tiệc của giới thượng lưu rất nguy hiểm, thằng bé đến đó liệu có ổn không? Với lại các anh cũng đã nói đấy, càng ít người biết đến Vương Tiêu Tỏa thì càng tốt cơ mà?"
Nhất Hạnh dường như mới hỏi chuyện ai đó, hiện giờ đã quay lại: "Anh không bảo cậu giới thiệu thằng bé là con cậu như màn kịch ta đã thỏa thuận, mà là đưa nó đến đấy cho nó giao lưu với những người ở đó, sau này có khi học được cái gì."
Nhất Hạnh là đang bảo một đứa bé bốn tuổi giao lưu với giới thượng lưu hào môn để học hỏi? Vương Nhất Bác nhíu mày.
Đùa gì thế?
"Này, em không biết là nhà các anh giáo dưỡng thằng bé ra sao, nhưng mà em thấy cái việc này đang là ép buộc, đang gò bó đứa trẻ đấy."
Bỗng, bên kia đầu dây, một tiếng hét vọng qua:
"Mẹ nó! Em lại coi thường thằng nhóc đó nữa rồi!!"
Khỏi hỏi cũng biết, lại là Nhất Hạo.
"Anh nói cho em nghe nha, thằng nhóc ấy không như em thấy đâu! Cháu nhà này sinh ra không phải để làm khúc gỗ vô dụng nhá! Tốt nhất là em nên đối xử với nó như một người mười lăm tuổi ấy!"
Tút...
Cúp máy.
Ơ?
Hắn ngẩn tò te. Nói thế mà cũng nói được à?!
Đưa mắt nhìn đứa bé đang đứng sau lưng xem Tiêu Chiến chỉnh trang.
Lẽ nào Vương Tiêu Tỏa có những điều hắn không ngờ đến...? Dù gì đứa bé này cũng không phải hắn sinh ra, cũng có thể có những mặt hắn không biết.
"Chiến ca!" Hắn tiến đến cạnh anh, "Hay anh cho Tỏa nhi đi theo đi?"
Vương Tiêu Tỏa đang phân vân không biết nên nói thế nào để xin Papi của bé cho bé đi theo. Trẻ con vốn dĩ là vậy, luôn rất dính người, mặc kệ là đi đâu chúng cũng muốn theo đuôi...Thì bất ngờ nghe Daddy nói, hai mắt lại sáng như sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...