Phiên ngoại 3: Mộng

406 38 2
                                    

Vương Nhất Bác biết hắn đang mơ, và bây giờ hắn muốn tỉnh lại, hắn muốn mở mắt nhìn hiện thực, cái hiện thực hắn có thể chạm đến Tiêu Chiến, có thể chữa lành vết thương của anh.

Làm ơn, đừng hành hạ tôi nữa...

Cái ngày mà họ Vương được xác định là đã chết, căn biệt thự cũng theo bước chân của hắn mà bị bức màn tan thương nhấn chìm.

Người hầu lại ác độc, nở nụ cười mừng rỡ khi nghe tin. Gã chết rồi càng tốt, đừng làm bọn họ khó chịu nữa. Tiêu gia nhận được, phất tay bảo chuyện cỏn con, không đáng kể. Chung quy, cả thế giới không biết sự sống của một sinh mệnh đã ngừng lại, mà kẻ biết thì đắm chìm trong tiệc mừng.

Không kẻ nào nhìn đến Tiêu Chiến. Không kẻ nào nhìn đến đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của anh. Không kẻ nào lắng tai nghe đến tiếng nức nở ngắt quãng không thành của anh. Không kẻ nào buồn bã vì thân xác như muốn mai táng theo người đàn ông họ Vương kia của anh.

Cũng là, chỉ có anh coi trọng gã. Chỉ có anh đem gã xem như Mặt Trời. Chỉ có anh suýt nữa ngất đi trên chiếc giường lạnh vì cái chết của gã. Cũng chỉ có anh, là người duy nhất gã nhớ cũng không màng đến.

Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo đỏ hôm đấy, vẫn ngẩn người trước cửa ban công như hôm đấy, nhưng hôm nay tâm kì thật đã chết lặng rồi.

Vương Nhất Bác đứng cạnh anh, hai mắt hắn đầy đớn đau nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn gương mặt không còn tí huyết sắc nào của anh, nhìn thân thể phất phơ dưới vạt áo.

Tiêu Chiến không khóc nữa, hay đau lòng hơn, anh không còn sức để rơi một giọt nước mắt nào, không còn sức để run rẩy, không còn sức để phản ứng nữa. Cơ thể lạnh cóng, anh cũng không vươn tay ôm lấy nữa, cứ để mặc giá đông bủa vây lấy mình.

Mỗi ngày anh vẫn là thức dậy trên chiếc giường, chân chạm xuống nền muốn ra khỏi phòng, thì chợt nhớ ra...

Họ Vương không còn sống nữa.

Anh vẫn như một con người bị dội nước từ trên đỉnh đầu, mọi sắc thái, cảm xúc đều theo đấy mà trôi đi. Để lại một Tiêu Chiến đơn bạc, với tấm lưng gầy guộc và trái tim tróc mẻ.

Tiêu Chiến từ ngày ấy như kẻ mất hồn lạc phách. Đôi lúc sẽ ngẩn người ngồi ở sàn nhà, ánh mắt mơ hồ trống rỗng dõi theo từng hạt bụi bay trong không khí.

Không còn lại gì cả.

...

Tiêu Chiến có khi sẽ lấy ra vài tờ giấy, cây bút, và bắt đầu vẽ. Anh chưa từng học qua trường mỹ thuật, chỉ có cái tâm chìm nghỉm xuống đáy, và nỗi nhớ mong đang ăn mòn tâm trí.

Anh vẽ ông anh, Tiêu lão gia, Tiêu Dã Uy.

Bàn tay nắm lấy cây bút, uyển chuyển hoạ lên trang giấy một cách mơ hồ, từng nét từng nét lộ rõ vẻ đứt quãng, lưu luyến hồi tưởng về ngày xưa, rồi để mực đen giữ lấy nụ cười.

Anh vẽ chồng anh, họ Vương, Vương Nhất Bác.

Ngòi bút trên giấy trắng nặng nề, ảm đạm hiện lên từng chi tiết, sự rõ rệt của hiện tại dần dà hoạ ra gương mặt chàng thiếu niên, đau đớn hoà vào mực đen.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ