Phía hừng tây của bầu trời dần phai đi sắc màu kia, Mặt Trời theo thỏa thuận với Mặt Trăng, đến thời lại lên, đến hẹn lại xuống. Một nửa của quả cầu lửa ấy biến mất nơi đường chân trời, chỉ để lại nửa kia ngập trong ánh ráng chiều lẫn đỏ lẫn cam.
Một buổi chiều lại đến.
Thời khắc Mặt Trời nhường ngai cho Mặt Trăng, mở ra thời kì gọi là buổi đêm, âu cũng là lẽ thường. Mặt Trời và Mặt Trăng không thể đồng hành cai trị vạn vật.
Trước cửa nơi khách sạn B đông nghẹt người. Phóng viên nhà báo từ các tòa soạn nhao nhao kiểm tra máy ảnh, máy ghi âm, máy quay. Những người mang tâm tình háo hức đến đây, đều họp lại trò chuyện đôi ba câu. Các vị có danh tiếng an vị tại một chỗ, lòng thầm mong chờ cái gọi là cứu vãn túi tiền của Tiêu gia. Chung quy vẫn là chờ đợi Tiêu Chiến và cái sản phẩm mới của tập đoàn anh, đến đây cũng là năm phần tò mò, năm phần xem kịch.
"Nói nghe xem, Tiêu Chiến sẽ ra mắt món gì mới?"
"Thay vì chờ thì đi hỏi Tần gia sẽ nhanh hơn đấy. Bọn họ luôn là phụ trách mảng này cơ mà, lần này chả vậy sao."
"Nhưng rầu ở chỗ là số ý tưởng của bọn họ lúc này đã lỗi thời rồi, cũng thành thứ sản xuất đại trà. Nếu vẫn là họ đứng ra thiết kế, cũng chỉ được ngày một ngày hai."
"Rảnh rỗi thật, tâm tư Tiêu thị đấy cũng đi đoán được."
Buổi chiều yên ả tựa chiếc thuyền thoi lênh đênh trên mặt nước, cũng vì sự ồn ào này mà bị phá hết.
"Êy!"
Tiếng một phóng viên thu hút toàn bộ sự chú ý, toàn thể mọi người ngước mắt về phía trước, không xì xầm qua lại nữa.
Đoàn người đến từ Tiêu thị bước ra từ cánh cửa của khách sạn. Vệ sĩ lập tức nhanh chân dàn hàng bảo vệ. Đi đầu là Quách Thừa cùng giám đốc vận hành của Tiêu thị, cả hai một mặt tươi cười vui vẻ. Kế là Tần Mãn cùng cha gã, Tần gia chủ với sắc mặt khó mà nhìn thấu. Và đi cuối, chính là Tiêu Chiến, phải là Tiêu lão gia, trái là Vương Nhất Bác.
Tách! Tách! Tách!
Tiếng máy ảnh vang liên hồi, đồng loạt hướng về người đàn ông đẹp mĩ miều kia. Những cô nàng khác lại ngất lên ngất xuống với những nhan sắc đỉnh cao ấy. Quả là Tiêu thị, tiến ra một bước liền chiếm hết trang nhất trên các tờ báo.
Tiêu Chiến mặt vẫn không phản ứng, chỉ khẽ gật đầu chào. Tiêu lão gia lại càng không thân thiện hơn. Vương Nhất Bác cả ánh mắt cũng không thèm nhìn ai, một mặt cứng nhắc dõi theo bước chân của Bảo Bảo hắn.
"Ôi, Tiêu Chiến!"
"A, anh ấy kia kìa! Mau chụp lại!"
Phóng viên bắt đầu đặt những câu hỏi cho Tiêu Chiến. "Ngài Tiêu, sản phẩm lần này của Tiêu thị, ngài nghĩ nó sẽ bùng nổ lớn chứ?"
"Dĩ nhiên." Tiêu Chiến không nao núng, đáp.
"Tần thiếu, mấy hôm nay Tiêu thị im ắng lạ thường, là chuẩn bị cho sản phẩm, hay là xảy ra việc gì rồi?"
Tần Mãn hơi cười, trả lời đôi bờ. "Nửa đúng nửa sai, cũng không thể nói rõ."
Này là khẳng định rồi đi. Cánh nhà báo nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...