Chương 76: Kẻ xáo trộn số mệnh.

447 37 0
                                    

"Bên trong thì sao?"

"Toàn bộ tầng dưới đều bị bọn xâm nhập đập phá, khắp nơi toàn máu và đạn. Tầng trên thì đỡ hơn, ít nhất phòng Tứ gia và cậu không có việc gì." Phùng Đức đáp.

"Người hầu còn sống hết không?" Vương Nhất Bác hỏi, tất nhiên là trừ kẻ đưa chén thuốc đã chết, chuyện này thì hắn biết rồi.

"Trừ cô ta, đều còn mạng." An ổn hay không thì phải xem lại.

"Đám người đó mang đi tra khảo hết cho tôi. Tôi không tin trong vụ đầu độc Chiến ca chỉ có duy nhất một người liên quan." Giọng hắn lạnh dần.

"Cái này thì cậu không cần lo. Lão gia đáng tiến hành mang bọn họ tống vào giam giữ rồi."

Tiêu lão gia tuy lớn tuổi, nhưng động đến cháu ông thì đừng hòng ông nương tay. Về điều này thì Vương Nhất Bác cũng không lo nữa.

"Danh tính đám người kia, anh đã tìm được những gì?"

Phùng Đức liền lấy ra vài tấm ảnh, "Trên vai mỗi kẻ đều có ký hiệu, tiếc là tôi chưa từng thấy bao giờ."

Vương Nhất Bác nhận lấy. Ảnh chụp một bả vai đầy máu, ẩn ẩn hiện hiện một ký hiệu được thêu lên.

Một con quạ đen dang cánh bao lấy một chữ T, lồng vào một C viết nhanh.

Quả thật là ở hiện tại chưa từng thấy, nhưng tương lai thì có...

Vương Nhất Bác vừa nhận ra ký hiệu, khóe môi nhếch lên, vẽ một nụ cười lạnh lẽo như băng Nam Cực. Ký hiệu này kiếp trước hắn đã nhìn thấy...

Phùng Đức nhận ra sự thay đổi khác thường của Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút rợn người. Gã liền nói vài câu rồi định lui ra.

"Đợi chút."

"Còn có chuyện gì?" Gã quay đầu.

"Tần Mãn gần đây có qua lại với anh?"

"Không có, Tần thiếu gần đây bận rộn, không có đến Bác Quân." Tuy không thể hiểu sao Vương Nhất Bác lại hỏi, nhưng gã vẫn trả lời.

"Cảnh cáo anh, ly xa gã ta một chút." Vương Nhất Bác đặt tấm ảnh xuống.

Phùng Đức nhíu mày, "Lý do?"

"Tôi chỉ không muốn anh bị liên lụy. Không nghe thì sau này có bị Tần Mãn kéo xuống nước, cũng đừng giận trời oán đất." Hắn nhún vai, "Nói với những người khác như thế, Tiêu gia là Tiêu gia, Tần gia cũng chỉ là gia tộc lệ thuộc, đừng có nhầm lẫn mà đánh đồng hai gia tộc với nhau."

Phùng Đức gật đầu. Dĩ nhiên hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác. Người Tiêu gia ăn cơm Tiêu gia, lòng hướng về Tiêu gia, bảo hộ Tiêu gia, không phải Tần gia...

Khi Phùng Đức đi rồi, Vương Nhất Bác mới thả lỏng được đôi chút. Hắn ngồi xuống chiếc ghế, thở dài một hơi nặng nề, tay xoa xoa mắt.

Mệt quá.

Mấy ngày qua hắn đều phải trong trạng thái cảnh giác, hết Tiêu thị đến Bác Quân, hết Tần Mãn đến đám cổ đông, xoay hắn như một cái chong chóng.

"Bao nhiêu năm nay anh đều phải như vậy sao?" Vương Nhất Bác bâng quơ, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má của Tiêu Chiến, chỉ cảm nhận được xương sau lớp da nhợt.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ