Chương 137: Minh chứng kì diệu

247 18 2
                                    

Vương Nhất Bác cứ nghĩ bản thân hắn đã là một minh chứng cho sự kì diệu còn hơn sự tồn tại của một con ngựa có cánh nào đấy.

Từ chỗ hắn đứng có thể thấy được bầu trời xanh biếc đặc trưng của một buổi sáng dịu êm. Màu sắc nhạt nhoà, đan xen với ánh vàng của quả cầu lửa ngoài không gian, nhìn lâu hơn vẫn thấy được sắc thái lạnh lẽo của buổi đêm còn đang lì lợm chưa bị xua đi hết.

Dưới con đường lớn, xe cộ tấp nập, người đến người đi, rộn ràng vô kể. Một nhịp sống bình thường không cầu kỳ, lại trường tồn vĩnh viễn với thời gian.

Mọi thứ làm hắn nhớ đến ngày đầu tiên bản thân sống lại, ngày ấy trời đất vốn dĩ đẹp đẽ kiêu sa như thế, lòng hắn lại âm trầm vô vị khôn nguôi. Nay trời đất vẫn khoác lên áo choàng đội lấy vương miện như vậy, chỉ là lòng hắn hiện tại trừ hạnh phúc ra thì với điểm Văn yếu kém, hắn không biết dùng từ gì để tả được nữa.

Hắn vừa nghe được tiếng nhịp tim, âm thanh đến từ sinh linh nhỏ bé hắn còn chưa thấy rõ mặt, nhịp tim của con hắn.

Tiếng động từ thiết bị máy móc phát ra, đều đều vang vang, cõi lòng hắn cũng theo ấy mà cứ nhộn nhịp lâng lâng mở cờ trong bụng. Đây là thứ còn kì diệu hơn cả việc sống lại một con người.

Vương Nhất Bác trước khi đến rất hồi hộp, tim hắn cứ đập rất nhanh, khiến hắn như mường tượng ra bản thân nghe được âm thanh thình thịch vang vọng ồn ào bên tai.

Khi đôi mắt nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, mọi thứ như ngưng lại, hoặc chậm dần. Tất cả mọi thứ hắn biết lúc ấy chỉ có bàn tay ấm áp của anh ở cạnh, cùng hình ảnh thai nhi trên màn hình.

Mọi thứ sao lại có thể tuyệt diệu đến thế?

Hắn không khống chế biểu cảm trên gương mặt, cũng không có đủ tâm trí làm việc ấy. Chàng trai tuấn tú hai mắt ngây dại, tất cả đều là mông lung, cùng cõi lòng nở rộ một đồng hoa.

"Là song thai."

Giọng nói của vị bác sĩ vang lên ồn ồn. Trên màn hình siêu âm, theo hướng tay bác sĩ quả thật thấy được hai sinh mệnh.

Vương Nhất Bác kéo bản thân khỏi cảm giác vui sướng như hoà làm một với đồng hoa, hắn chớp mắt, hướng về Tiêu Chiến đang nằm trên giường.

Anh hai mắt phượng đẹp đẽ, nụ cười như ánh dương rực rỡ hằng năm, không gay gắt, rất ấm áp, rất xán lạn. Nốt ruồi dưới khoé môi anh càng rõ ràng hơn, rất xinh đẹp. Cả gương mặt nghịch thiên ấy vốn đã cuốn lòng người, lại vì thêm một nụ cười tựa như trời đất thuở sơ khai kia mà thêm mấy phần kinh diễm, như cơn lốc càn quét, đều gom toàn bộ thần trí của Vương Nhất Bác đi hết.

Hắn sống hai đời, có ba khoảnh khắc hắn được chiêm ngưỡng khung cảnh mà ngay cả mẫu đơn cũng phải ngậm đắng nuốt cay này. Một là vào lúc hắn mở lời nói câu đầu tiên với anh, trong con hẻm nhỏ cạnh quán bar. Hai là, ngày anh vừa trải qua chuyến hành trình từ cửa tử trở về, nhìn thấy ông nội anh. Ba là, ngay thời khắc tầm mắt hắn lia đến, một thoáng kinh hồng, ghi tạc vĩnh viễn.

Anh hạnh phúc, hắn hạnh phúc.

Đó là điều mà kiếp trước, hoặc ở trong giấc mộng kia, cả hai người bọn họ đến chết cũng tìm không thấy, khung cảnh ấm cúng của gia đình này một hạt cát cũng không xuất hiện.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ