Chương 124: Phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

312 24 6
                                    

Vương Nhất Bác bất chợt gặp lại hai người cha, tình thế lại thành không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng không biết nên đứng hay ngồi. Tiêu Chiến tham gia quá nhiều bữa tiệc, thản nhiên bình lặng ngồi xuống ghế, khó hiểu nhìn đứa nhỏ nhà mình.

"Daddy làm cái gì thế ạ?"

Vương Tiêu Tỏa vừa thấy Nhị ông liền thuận lợi trèo lên tay ông ấy, quay mặt ra hỏi. "Đại ông có cấm Daddy ngồi đâu, với lại còn chưa mắng tiếng nào mà?"

"Một đứa nhỏ còn hiểu chuyện hơn thằng nhóc già đầu kia." Vương Thiên Hoàng ngồi cạnh bạn đời của mình, lạnh nhạt nói.

Vương Nhất Bác thật sự không biết nói gì, tính khí của cha hắn năm năm trời vẫn không lay chuyển tí nào, thật đay nghiến.

Nhưng con trai lại khó nói với cha mình, Vương Nhất Bác đáng thương quay sang cầu cứu Tiêu Chiến. Anh câm nín nhận lấy ánh mắt ấy, rồi mở lời thay hắn.

"Sự việc xảy ra mấy ngày nay, cha cũng đã rõ rồi. Tụi con muốn cùng cha thảo luận chính sách đối phó với đám người Khúc Vỹ."

Cha Vương thầm gật đầu hài lòng, quả là chỉ có đứa con trai thứ hai được việc, không uổng công bản thân ông đã tác hợp cho phép.

"Cha chắc cũng biết rõ lý do bọn nó bắt cóc Toả nhi rồi." Vương Nhất Bác nghiêm túc bàn vào chuyện chính, nói nữa đường còn khó chịu ra mặt.

"Phải, bọn họ là muốn dùng đứa nhỏ để dụ cha rời khỏi nơi này, đến trước mặt họ." Cha Vương gật đầu, nụ cười nhạt đi, "Lại quên Toả nhi trừ là cháu của Vương Thiên Hoàng này, còn là con trai của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Khỏi cần nghĩ cũng biết kế này là do ả họ Mã nghĩ ra, thứ đàn bà đầu tôm, vô tích sự."

Vương Nhất Bác câm nín, nhìn sang Tiêu Chiến, anh thấy không, mồm mép em còn hiền chán.

"Ả lại không nhớ ra điều quan trọng ấy, hai đứa trong ba ngày liền lần đến nơi. Ả càng không nghĩ tới Wang lại dễ dàng bị con đánh cho trận đòn. Chuyến này, vừa cứu được Toả, vừa giúp con hồi phục trí nhớ hoàn toàn, còn biết được một nội gián, hời."

Tiêu Chiến nói, "Không, cha đã sớm biết cô gái Nhất Nghĩa là người bên phía Vương Thục Lưu."

Vương Nhất Bác ngồi kế bên hưởng ứng, "Năm năm trời, hồi trước con lén cha đi bar còn bị cha lôi đầu về nửa đường, với tính cách của cha làm sao lại không phát giác ra cô ấy, còn để cô ấy ghi chép lại hoạt động của hai người lâu như vậy."

Vẻ mặt tỏ vẻ cha đừng nói chuyện lừa con nít nữa.

Ba Vương ôm Vương Tiêu Tỏa, cười nói. "Chỉ là chút chuyện như theo dõi thôi, cô gái đấy giúp rất nhiều cho nhà mình. Cô bé cũng có một tay chăm nom Toả nhi lớn lên. Trừ lần này tiếp tay cho bọn họ."

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mới nhận lại người thân, nên nhất thời thật sự không hiểu hai người cha của mình đang nghĩ cái gì.

"Được rồi, không hiểu thì bỏ qua đi." Vương Thiên Hoàng thật sự không nhìn nỗi thằng con suốt ngày cau mày.

"Vậy, tại sao họ lại để mắt đến cha như vậy?"

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ