Viên thanh tra nghe Vương Nhất Bác nói, chân vừa bước đến cửa liền dừng lại rồi lùi ra sau. Người nọ một mặt nghiêm chỉnh, nói.
"Được." Dù gì phía cảnh sát cũng không làm khó bọn họ làm gì, chứng cứ thuyết phục là được. "Vậy, bằng chứng của Tiêu gia?"
"Trước tiên nói về số vỏ tôm mà các anh nhận được. Nếu như nó là một sự dàn dựng công phu?" Vương nhất Bác cố trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi vì khẩn trương của mình. "Nếu như nó là thứ kẻ khác vu oan cho Tần Chiến?"
Nhất Hạo ôm hai cánh tay, tựa vào bàn nhìn các nhân viên. "Tiếc là người đưa bằng chứng cho các anh hiện đang ở đồn, nếu không thì ta sẽ có được kha khá lời khai khác lúc này."
"Không cần đến cô ta, cũng đã khai hết rồi." Thanh tra nói, "Người đấy lấy từ một phần thức ăn bị khách hàng chê bẩn vào ngày hôm đó."
Thấy thanh tra kia không tin được, hắn liền biểu hiện cho họ xem. "Một ví dụ nhé."
Vương Nhất Bác đi đến bàn ăn và ngồi xuống. "Tôi là khách hàng, đến đây và gọi thức ăn."
Sau đó, Nhất Hạo như một trợ lí, hợp tác mà bưng ra một đĩa mực xào. Hắn nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn thanh tra và những người khác. "Mọi thứ rất bình thường, nếu như tôi không phải là một người..."
Trước cái nhìn ngơ ngác như nhìn một kẻ ngốc của mọi người xung quanh, Vương Nhất Bác lấy ra trong túi một gói nhỏ, vờ như có thứ gì đại loại như đất cát bụi bặm ở bên trong mà đổ lên đĩa mực. "...Thế này."
Những nhân viên ngỡ ngàng, cả đầu bếp Phú đang bị còng tay cũng trợn mắt.
Nhất Hạo tiếp lời, "Sau đó chỉ cần gọi phục vụ lại, chỉ vào phần thức ăn ấy và yêu cầu đổi phần, hoàn tất."
Vương Nhất Bác đứng dậy, "Cũng như các anh nói lúc nãy, lúc đổ thức ăn dư, lớp giấy lót bị rách, số vỏ ấy vô tình bị bột có vân tay của anh Phú dính vào, rồi mang theo vân tay và vi khuẩn đến chỗ các anh."
Nhưng đó cũng chỉ là lời nói từ một người, không hề có gì làm chứng, cả camera cũng không quay lại được. Cảnh sát làm việc dựa trên những thứ thật, cho dù việc Vương Nhất Bác làm có thuyết phục cỡ nào, phía bọn họ cũng không thể tin.
Vương Nhất Bác hiểu rõ điều đó, hắn nhìn Nhất Minh một cái. Nhất Minh hiểu ý, liền lấy điện thoại của mình đưa cho viên thanh tra. Người nọ nhìn xong, gương mặt liền cứng đờ.
"Chất lượng có chút thấp, hình ảnh không rõ, lúc mờ lúc ảo. Nhưng nó cũng đủ để cho hai vị thấy những gì cần thấy." Nhất Minh nói. Hiển nhiên, những hành động ban nãy của Vương Nhất Bác là miêu tả đoạn clip này, tuy gương mặt bị khuất không thấy, nhưng nhìn được người phụ nữ đó đã làm những gì.
"Làm sao có thể?" Một người thanh tra khác đứng cạnh thốt lên, "Camera đều đã được người của chúng tôi kiểm tra, không có đoạn này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...