Chương 145: Ông nguyện ý.

339 21 3
                                    

Hôm nay là đêm có trăng tròn, ánh trăng cũng sáng tỏ hơn ngày thường, e dè hạ xuống mặt hồ lăng tăng, gió cũng thổi nhiều hơn, khiến làn nước dậy sóng.

Hồ thủy sinh của Bác Quân đầy cá, con nào con nấy không chỉ mắc tiền còn mang phong thái rất đẹp. Khách khứa đến nơi đều rất ấn tượng với nơi ấy. Hồ cá chéo bên phải cửa lớn biệt thự, nằm giữa một vườn hoa hướng dương quy hoạch theo hình tròn, đến tối là sẽ có người thả một hai ngọn đèn xuống để thắp sáng, trông rất hoài cổ lại lãng mạn.

Vương Tiêu Tỏa xoa chỉnh chỉnh cái nơ nhỏ trên cổ, quay đến quay lui trước gương. Đêm nay cậu bé mặc một một suit được may riêng, một cavat đen nhỏ, ve áo trơn được may bằng vải lụa, áo khoác ngoài đính ba khuy, tông màu chủ đạo đều là đen. Tóc của Vương Tiêu Tỏa màu nâu sẫm đen, được uốn xoăn cho phù hợp với trang phục. Đôi mắt di truyền từ Tiêu Chiến, xinh đẹp đa tình lại rất gây thương nhớ. Cậu bé mặc dù gương mặt không cười, nhưng hai cái má mochi từ Vương Nhất Bác đã đủ khiến người khác yêu thích.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, nhìn con trai sắc mặt khẩn trương hồi hộp, bèn đi đến ngồi cạnh.

"Papi, con lo." Vương Tiêu Tỏa cho dù ngoài đường cà chớn ít nói thế nào, về gặp Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác liền thành bé cưng đủ thứ phiền não.

Cậu bé thật sự lo, đêm nay là sinh nhật lần thứ năm của bé, bé sẽ theo Papi và Daddy ra mắt giới hào môn. Tỏa nhi sợ bản thân chưa đủ chỉnh chu, sẽ khiến cho những kẻ kia có cơ hội cười nhạo, làm mất mặt Tiêu gia.

"Tỏa nhi năm bốn tuổi cũng không âu lo như vậy." Tiêu Chiến xoa đầu con trai, ôm lấy thằng bé. "Năm đó cả mặt người ta con còn dám rạch, bây giờ lại đâm ra âu lo rồi?"

Vương Tiêu Tỏa bĩu môi, tựa mặt lên vai anh, "Là do bọn họ nói này nói nọ con."

"Vậy thì giờ con cứ như vậy đi." Đúng lúc ấy, Vương Nhất Bác bước vào, cùng ngồi xuống bên giường. "Ai nói xấu con, con cứ trực tiếp xéo lại một câu là được, người không phạm ta ta chẳng hại người, người nếu hại ta ta chặt chân người. Với lại..."

Hắn bế Tỏa nhi lên, "Đây là bữa tiệc của Tiêu gia đấy, tổ chức ở nhà riêng của Tiêu gia chủ Tiêu Chiến, còn có các chú các ông của con ở đây, cha nói con nghe, kẻ nào bậy bạ cái mồm thật đúng là mất não."

Bé con lập tức bật cười khanh khách, nét ủ dột biến mất, gương mặt lần nữa tràn đầy tự tin.

Cổng chính đã được đóng lại, ngăn cản phóng viên ở bên ngoài. Biệt thự Bác Quân quanh năm kín tiếng lẳng lặng tồn tại, lúc này khi màn đêm buông xuống và mặt trăng đi lên, ánh đèn vàng qua khung cửa kín hắt ra ngoài vườn, lại thêm phô trương vẻ xa hoa tráng lệ của Tiêu gia.

Dưới sảnh lớn, khách khứa đều tụ tập đông đủ. Không như những bữa tiệc thông thường mà Tiêu gia tổ chức, những bữa tiệc luôn nề nếp và ít người, lần này Tiêu Chiến mời rất nhiều người có danh tiếng từ mọi lĩnh vực, phàm là công ty từng hợp tác với Tiêu thị đều sẽ có mặt, một số đạo diễn trong và ngoài nước, một vài nghệ sĩ, một vài tòa soạn uy tín, tất cả xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của một đứa bé năm tuổi.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ