Chương 128: Hợp tác với cảnh sát.

251 19 0
                                    

"Con liên hệ với Trịnh gia rồi, cảnh sát sẽ vào cuộc, lần này quyết một trận tử chiến với chúng." Vương Nhất Bác hơi kì quặc, ngồi cũng không yên, tránh mắt cha Vương.

"Cha cũng đã nói với mấy người ở Lạc Dương rồi, có gì bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta." Vương Thiên Hoàng cũng không khác mấy, nói nhưng mắt vẫn đảo liên hồi.

Tình thế ngại ngùng này vào mắt hai người còn lại thì rất buồn cười, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

"Hai người nghĩ sao nếu đến Trùng Khánh?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cùng bàn bạc, sắp tới xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù là khu nghỉ dưỡng cha Vương ở gần hai mươi năm cũng không tránh khỏi có khả năng sẽ bị người khác tập kích.

Tiêu Chiến suy đoán chắc chắn Khúc Vỹ sẽ không ở Lạc Dương mà khiêu chiến, tất cả đều đi thì khu nghỉ dưỡng này an ninh lỏng lẻo. Trùng Khánh là địa bàn của Tiêu gia, còn có Trịnh gia ở đó, Vương Nhất Bác hắn cảm thấy nếu đưa hai người cha cùng Vương Tiêu Toả về đấy sẽ an toàn hơn.

"Về Trùng Khánh?"

Quả nhiên, cha Vương vừa nghe đến nơi quen thuộc đó, chân mày lập tức chau lại. Hơn ai hết ông là người muốn li xa khỏi chốn đấy nhất, bởi ở Trùng Khánh có nhà họ Vương.

"Cảnh sát mới gửi tin cho chúng con, nói bọn họ đang tập hợp tổ đội, sắp tìm được nơi cư trú của Khúc Vỹ và người của lão. Cha à, thời gian bây giờ gấp gáp, chúng ta nhanh chóng dọn đồ đi, xe Chiến ca đã chuẩn bị sẵn rồi."

Vương Thiên Hoàng tính tình cố chấp nóng nảy, mất một lúc mới khuyên được ông. Thật ra lúc trước vốn hai ông đã bàn bạc sẵn, Achraf sức khỏe không tốt, không thể đi theo ông cùng đến chỗ Khúc Vỹ. Nhất Hạnh và Nhất Minh đã tỉnh lại, cha Vương vốn định để Thiên Các đoàn bọn họ ở lại bảo vệ bạn đời của ông, lúc này nghe Vương Nhất Bác nói mới nhớ bản thân quên mất còn có đứa cháu Vương Tiêu Tỏa, cho nên, sắp xếp của hai đứa con trai cũng rất hợp lý.

Sự tình diễn ra gấp gáp, chiều ngày hôm đó, Vương Tiêu Tỏa dưới sự khuyên bảo của cả nhà, mới ỉu xìu lê thân nhỏ lên xe cùng Nhị ông, trước khi đi còn lưu luyến nhìn lại ba người ở sau lưng. 

Vương Nhất Bác cười vẫy tay tạm biệt, bé con vừa quay lưng liền lạnh mặt ngay, hắn nói qua điện thoại.

"Đừng đi gần quá, như vậy không thể dụ mồi. Nhất Hạo, nhờ hết vào các anh."

Nhất Hạo trong một chiếc xe rẽ ra từ ngõ khác, cách một khoảng lặng lẽ theo xe của hộ tống bé con và ba Vương. "Đã rõ, lần này trở về, đừng quên mua vài món đồ lưu niệm."

"Yên tâm chắc chắn có phần các anh, lão họ Khúc đâu có thiếu xe."

"Nhất Bác, cảnh sát tới rồi."

Tiêu Chiến ở phía sau nhắc nhở, anh quay lưng đi trước vào trong. Vị cảnh sát chào anh một tiếng, bắt đầu nói rõ hơn cho ba người về tình hình bọn họ biết được.

"Hiện tại, chỗ Khúc Vỹ trốn đang quanh quẩn đâu đó trong S thị, mới hôm qua có người của chúng tôi nhìn thấy tung tích của lão ở đấy. Chúng tôi tính toán một chút, thấy người bên lão có thể hơn môt trăm, chỗ cư trú lão nắm trong lòng bàn tay, S thị nhiều tòa nhà lớn, đường không bằng phẳng, còn có nhiều cánh rừng ở bên rìa, dễ thủ dễ công dễ chạy."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ