Chương 144: Ý niệm đã thành, chẳng còn hối hận.

315 17 1
                                    

Ngày 19 tháng 9 năm 20xx.

Sau biến cố sóng gió mấy tháng trước, Trùng Khánh hoa lệ đã không còn Vương gia nào cả, bây giờ người ta chỉ biết Tiêu gia có một đứa cháu rể, còn sắp có thêm hai thành viên mới.

Một ngày cuối thu nhè nhẹ, Tiêu Chiến sinh hạ hai đứa bé song sinh.

Tiêu Chiến còn chưa nói gì, Vương Nhất Bác đợi ở bên ngoài đã khóc bằng một nửa thời gian. Khi thấy người nằm trên giường, hai bên dòng họ vừa dỗ được hắn nín đã bất lực nhìn hắn rưng rưng khóc tiếp.

"Nhất Bác, con đừng khóc nữa, mau lại đây nhìn mặt hai đứa con của mình đi." Ba Vương tính tình hiền nhất, cũng bị hắn làm cho phiền.

"Nó không muốn thì cứ để ta mang hai đứa bé về nhà vậy." Tiêu lão gia hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt  không có ác cảm, ban nãy nhìn Vương Nhất Bác sợ sệt lo lắng đứng trước phòng mỗ, ông hài lòng vui vẻ còn không kịp nữa là.

Tiêu Chiến sinh ra một đôi long phượng. Vương Nhất Bác nhìn đứa cha mình bế, nhìn đứa trên tay Tiêu lão gia, giật giật khóe môi, thật sự không dám bình phẩm câu nào.

Lúc anh tỉnh lại, nhìn khóe mắt hắn đỏ hoe, dưới vành mắt thâm đen liền hiểu.

"Bảo Bảo!"

Vương Nhất Bác biết sẽ ổn, hắn biết cả ba sinh mệnh đều sẽ bình an, nhưng hắn vẫn không khống chế được bản thân, ruột gan cồn cào, tim cứ đập nhanh đến muốn bệnh. Khi nhìn đến Tiêu Chiến, hắn thấy bản thân như đang đứng ở một ngọn đồi đồng lộng gió, không chạm đến mây cũng không thấp bằng hồ, bốn phía xanh ngát. Lại khi thấy hai em bé nhỏ nhỏ còn đỏ hõm, nghe tiếng khóc oe oe, lại thấy nơi ngọn đồi ấy nở hoa, đóa hoa mang sắc thái của mặt trời, gió thổi, cánh hoa bay.

"Đây là chị gái." Ba Vương bế đứa bé đặt vào tay Tiêu Chiến, rồi chỉ vào bọc tã trên tay Vương Nhất Bác, "Đây là em trai."

Vương Tiêu Tỏa từ bên ngoài bước vào, Thiên Các đoàn ba người theo sau. Bé con vội chạy đến bên giường, chân ngắn cũn cỡn bắt cái ghế leo lên. Hai mắt phượng nhìn em gái rồi nhìn em trai, cái tay nắm lấy tay em bé.

"Woa, nhỏ xíu à."

Mọi người trong phòng liền bật cười.

"Chiến Chiến, cháu muốn đặt tên gì?" Tiêu lão gia ngồi cạnh giường, nói.

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ trên tay mình, nhìn tiếp đứa nhỏ trên tay Vương Nhất Bác, rồi nhìn về phía Vương Tiêu Tỏa bên cạnh.

Ngoài trời bây giờ là cuối thu, tán lá trên cây đều đã ố vàng, ngập trong nắng, tạo ra cảm giác buồn man mác. Nhưng nhà họ Tiêu lại chào đón niềm vui miên man.

Vương Tiêu Nguyệt.

Vương Tiêu Viễn.

Cốc, cốc.

Cửa phòng bật mở, Quách Thừa Tạ Doanh Dung Viên rủng rỉnh túi quà, cười tươi bước vào. Vương Nhất Bác nhìn ra sau lưng họ, ngạc nhiên mở to mắt khi trông thấy Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh, sau nữa còn có Vương Hạo Hiên nắm tay Tống Kế Dương đi vào.

Phòng bệnh nháy mắt chật kín người, rộn ràng câu chúc mừng, hô to tiếng cung hỉ.

...

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ