"Trò Vương, Lam Khải Nhân đã gọi cho tôi, trả lời đề nghị của trò." Lâm Doãn nói qua điện thoại.
"Vậy kết quả là?"
"Đề nghị nhảy lớp của trò đã được chấp thuận, bây giờ chỉ cần trò đến Đại học Khải Thiên làm bài kiểm tra, qua rồi liền có thể nhảy lớp."
"Em nhảy khỏi trường luôn được không?"
"..."
Lâm Doãn câm nín. Cái này có phải quá kiêu ngạo rồi không?
"Haha!" Bên kia truyền đến tiếng cười lớn, "Em đùa thôi...Haha...Sao em có thể tài giỏi đến vậy!"
"Đùa hay lắm." Ông nói, "Vậy trò định khi nào đến Lạc Dương?"
"Em nghĩ là tháng sau nữa đi. Dù gì bây giờ chuyện cần giải quyết ở Trùng Khánh này quá nhiều, không thể sắp xếp đến Lạc Dương được. Thầy nói lại với thầy ấy giúp em."
"Được rồi." Lâm Doãn thở dài, "Mà trò Vương, tôi hỏi trò một câu được không?"
Vương Nhất Bác im lặng chờ đợi.
"Bức tranh thêu hôm đó của trò, là ở đâu ra?"
"Ông chủ của một người bạn, coi như là đền bù thiệt hại cho em."
"Vị ông chủ đó, trò thấy mặt chưa?"
"Em chưa thấy." Hắn cảm thấy kì lạ khi tự nhiên ông lại hỏi đến. "Nhưng hôm đó thầy thật sự trả hết giá để mua nó thật ư?"
"Đương nhiên. Trò nghĩ tôi chỉ lấy thể diện cho trò thôi à?" Lâm Doãn nói, "Tôi là muốn mua lại bức tranh ấy, tiếc là Vương lão gia lại trở mặt ôm khư khư nó. Haizz..."
"Bức tranh này...là độc nhất vô nhị....Tuyệt đối không có bức thứ hai..."
Vương Nhất Bác chợt nhớ đến câu nói ấy của Lâm Doãn. "Thầy, câu thầy nói...A lô?? Thầy!"
Cúp rồi.
Haizz...Thở dài não nề.
Không phải Lâm Doãn tự nhiên nhắc đến bức tranh thêu hôm đó. Ông chắc chắn biết chủ nhân cũng như người làm ra nó.
Lại thêm một lớp sương mù.
Lại hại não nữa rồi!
"Daddyyyy...." Vương Tiêu Tỏa chán nản than vãn, mắt nhìn hắn ngồi trên giường.
"Hả?"
"Daddy chưa xem xong giấy tờ Papi đưa."
Vương Nhất Bác liếc qua đống tài liệu của Tiêu gia, "Thế thì liên quan gì tới con?"
"Papi bảo con canh chừng Daddy, mà nãy giờ Daddy cứ kéo dài thời gian mãi thôi, chẳng chịu xem cho hết gì cả!" Bé chán chường bĩu môi.
Vương Nhất Bác bất mãn nhìn. Rốt cuộc Vương Tiêu Tỏa thành vệ tinh của Tiêu Chiến hồi nào thế???
Đành phải cầm sấp giấy kia lên, đọc đi đọc lại. Bỗng hắn nhìn đến một tờ giấy.
Nhà hàng Tần Chiến...
Là nhà hàng duy nhất dưới trướng của Tiêu gia, do chính tay Tiêu Chiến tạo dựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...