Chương 40: Kì thi bất ngờ

864 60 0
                                    

"Chào, cậu Tống Kế Dương."

Vương Hạo Hiên đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng trước cửa sổ đã được kéo rèm ra.

Cơ thể cân đối, có điều hơi lùn, mặc chiếc áo sơ mi trắng bình dị, tuy rằng tóc tai có chút rối và gương mặt có chút hốc hác xanh xao, nhưng tổng thể thì phải nói là đẹp.

Diễn viên đang hot hiện giờ, được biết bao hãng thời trang và các nhà đầu tư nhắm đến, con trai của hiệu trưởng Đại học Truyền thông Trùng Khánh - Tống Kế Dương.

"Anh đây là?"

Tống Kế Dương nhìn ra ngoài giây lát rồi thu mắt, bấy giờ mới quan sát người đứng trước mặt cậu.

Vương Hạo Hiên có chút cảm thấy bất công.

Mẹ nó! Con người ta mười tám tuổi đã là diễn viên nổi tiếng, còn cậu ta đã hai mươi, bây giờ cái bằng tốt nghiệp còn chưa cầm đến!!!

"À, tôi là-"

"Vương Hạo Hiên. Tôi không điếc." Tống Kế Dương nhạt nhẽo cắt ngang, "Tôi hỏi mục đích của anh khi bước vào căn phòng này."

Vương Hạo Hiên khóe miệng giật giật.

"Tôi đến để giúp cậu."

"Tôi chưa từng đụng tới sự trợ giúp. Mời anh về cho, hoặc ta đứng đây nhìn nhau đến hết ngày."

"Danh dự của cậu đang bị cư dân mạng ngoài kia bôi nhọ đến thậm tệ, cậu để yên được sao?"

"Ừ. Tôi có mất miếng thịt nào không?"

"..."

Vương Hạo Hiên kiên nhẫn nói: "Nhưng cậu mất tiền, cha cậu mất danh."

"Tiền là phù du, danh là tạm thời."

"..."

Vương Hạo Hiên hiểu vì sao Lý Bạc Văn không giải quyết được vụ lần này một cách nhanh chóng rồi.

...

Một ngày trôi qua...

Tiêu Chiến như đã nói, anh đã đi công tác, và bỏ Vương Nhất Bác hắn ở nhà một mình, với một nhóm ồn ào.

"Nhất Minh!!! Cậu chạy cái kiểu gì đấy?!! Đua với rùa à?!!!"

"Nhất Nghĩa! Em sợ mình thắng à!!? Nhanh lên!!"

Và một cú đạp cửa lao ra...

"Mẹ kiếp!!! Các người có để yên cho tôi học bài không?!!"

"..."

Những người hầu trong Bác Quân thầm cảm ơn hắn vì đã dẹp loạn sự ầm ĩ này.

Nhất Nghĩa với Nhất Minh đang đua cũng dừng lại. Thiên Các đoàn đứng trước mặt một Vương Nhất Bác đang nổi nóng, nhất thời câm nín.

À không, phải chừa lại một tên không bình thường...

"Nhất Bác, đường đua này tuyệt quá!!"

"Trời ơi, cái ghế khán đài nó đẹp làm sao!!"

"Mặt đường phải nói là tuyệt hảo!!"

Gân xanh nổi trên trán, Vương Nhất Bác hắn thật muốn bóp chết tên này.

"N-H-Ấ-T H-Ạ-OOOO!!!!!"

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ