Trận chiến đang đến hồi kết, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hai bên dần dần đuối sức, cho tới khi một tiếng vang thật lớn diễn ra. "ĐÙNG!" Một chiếc xe không biết từ chỗ nào như điên như dại lao thẳng vào đoàn xe của Lữ An, mọi người hốt hoảng nhìn lại, phát hiện đấy chính là chiếc xe chỉ huy.
Ngay sau đó, một cảnh sát mở cửa xe, tay cầm dao kề cổ một người khác, một bộ dạng uy hiếp.
Nhưng vấn đề là, gã lại là người bên phe của Lữ An.
"Nội, gián." Tiêu Chiến nghe người bên cạnh mình nghiến răng, cảm nhận lửa giận đang dâng lên trong đoàn xe.
"Đều bỏ toàn bộ vũ khí xuống." Kẻ nội gián kia vừa nói dao vừa cứa một vệt vào cổ con tin. Lữ An và những người khác cách gã một khoảng, hai phe nhất thời vì tình huống này mà tách ra. Nội gián kéo con tin về phía đám tội phạm, đứng cùng một chiến tuyến mà gã vốn phải làm vậy.
"Số hàng kia bọn này cũng không cần, các người chỉ cần lui ra bốn con phố, sau đó muốn giết muốn bắt gì đều tùy các người."
Khúc Vỹ tính toán cẩn thận, lần này nội gián còn phải tháo mặt nạ thì cũng đủ để những tên tội phạm khác biết được tình hình hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ cũng chỉ còn cách này, chúng cần mạng hơn quan tâm số hàng kia có được giao hay không.
Lữ An siết nắm tay, Lưu Hải Khoan nhíu mày căng thẳng, bầu không khí phút chốc bị đình trệ. Một người vẫn là người, toàn bộ đoàn xe ai cũng nhớ rõ, cho dù đồng đội hay cấp dưới, bỏ quên một người thì cái nghề này cũng không còn ai được tôn trọng nữa. Vương Thiên Hoàng ở trong xe cũng âm trầm, cố tìm đường mà đi. Cho tới khi một âm thanh khác vang lên.
ĐOÀNG!
Vang dội như vậy, là tiếng súng. Lập tức lũ tội phạm quay lưng, rồi cứng đờ toàn thân.
Cửa lớn tòa nhà sớm đã bị hỏng, Vương Nhất Bác đứng ngay ngưỡng cửa, tay giữ chặt Khúc Vỹ gấp đôi hắn bề ngang, tay cầm súng hạ về nơi thái dương của lão.
"Sao nào?"
Khúc Vỹ không những bị khống chế, hình như tay gã bị hắn đánh gãy, bả vai đầy máu, nhưng sắc mặt lão vẫn không đổi, vốn là mang vẻ mặt phúc hậu có chút buồn cười giờ chút này lại cho người khác khó chịu. Trái ngược, Vương Nhất Bác ở phía sau lại rất tươi tỉnh, khóe miệng còn giương cao, thiếu niên độ tuổi xanh ngát như tỏa ra ánh nắng, nhưng khẩu súng trên tay hắn thì không.
"Chúng mày ở đây có ai mà không mang trên người hơn năm bản án? Bị dồn đến đường cùng liền hèn mòn cầu sự sống sao?" Nói rồi, khẩu súng càng ép sát hơn vào thái dương của lão béo, "Bọn tao cho dù bị diệt toàn quân, nhưng cứu trợ đang trên đường đến, sẽ có một tốp rồi một tốp đến đây, thậm chí có thể có cả quân đội, chúng mày thì sao? Dùng cách này quả thật có hơi tức cười rồi."
Lũ tội phạm nhìn gương mặt điển trai kia cười tươi, lửa giận suýt khống chế chúng, nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Khúc Vỹ thì không dám làm gì. Nội gián nhìn con tin, lập tức nghe tiếng của Vương Nhất Bác.
"Có biết người này đang uy hiếp là ai không?"
Gã dừng tay.
"Có thấy tao đang giữ ai không? Muốn động thủ, vậy để coi là tao thành công hay mày thành công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...