Cánh cửa của sảnh mở ra, từ bên ngoài có những năm, sáu vị cảnh sát đi vào. Mặt mày nghiêm trang, áo quần chỉnh tề.
Một người có lẽ là đội trưởng bước lên trước, cất lời: "Ngài Tiêu, chúng tôi không muốn phá hỏng không khí của buổi tiệc, nhưng bên trên có lệnh, phải đi rà soát hết các ngõ ngách, xem có hoạt động mua bán trái phép hay điều gì dính dáng tới pháp luật hay không."
Tiêu Chiến hơi cau mày, "Mua bán trái phép? Tiêu gia là thể loại đó?"
Cứ cho là ở thế giới ngầm có hàng loạt cuộc đổ máu đi, thế nhưng ở bên ngoài sáng anh luôn đảm bảo rằng, Tiêu gia hoàn toàn không có bất kì hành vi nào trái pháp luật cả, đều là kinh doanh đàng hoàng.
"Ngài Tiêu, không phải bọn tôi cố ý bôi nhọ gì ngài. Ngài chỉ cần cho chúng tôi lục soát một lượt theo lời cấp trên, chỉ vậy thôi." Thanh tra kia vẫn điềm nhiên trước cái nhìn không mấy thiện ý của một số người.
Tiêu Chiến một vẻ không quan tâm, dẫn Vương Tiêu Tỏa về phía ghế ngồi xuống xem cảnh sát bọn họ làm gì. "Tùy các vị."
Vương Tiêu Tỏa tò mò ló cái đầu nhỏ nãy giờ trốn sau lưng Tiêu Chiến, nhìn đến mấy người trước mặt. "Đây là cảnh sát ạ?"
"Phải."
"Bọn họ có xấu không ạ? Có làm hại gì đến Papi không?" Bé con ngây thơ trèo lên đùi anh, thì thầm thật nhỏ.
Tiêu Chiến không đáp, ngược lại có vài phần chán chường trong ánh mắt của anh. Một lão đại trong thế giới ngầm như anh làm sao có thiện ý gì với cảnh sát - phe đối nghịch? Anh bấy lâu nay luôn đối với bọn họ không mặn không nhạt, nước sông không phạm nước giếng. Ấy vậy mà giờ bọn họ lại trực tiếp phá hỏng buổi tiệc, phá hỏng không khí làm ăn của anh.
Vương Tiêu Tỏa thấy Tiêu Chiến không trả lời bé, bèn phải quay sang Vu Bân.
Vu Bân cười trấn an: "Tiểu thiếu gia đừng lo lắng, chỉ kiểm tra một vòng thôi. Tứ gia tuyệt đối sẽ không gặp nguy gì."
"Nhưng nếu như họ có địch ý với chúng ta thì sao?"
"Thì là do bọn họ tự chuốc lấy." Anh nói một câu không đầu không đuôi, khiến Chu Tán Cẩm vừa đến kia phải nhíu mày.
Cảnh sát lục soát nơi này đến nơi khác, kiểm tra kĩ càng từng khách mời. Mặc dù rất bất mãn với điều này, nhưng mọi người đều phải nghe theo, không thể ngăn cản người thi hành công vụ.
"Cả tôi nữa ư? Nhưng...je suis innocent!" David thốt lên khi kiểm tra đến anh chàng.
"Xin ngài hợp tác."
Anh chàng ấy bĩu môi, cũng đưa cho thanh tra rà soát.
"Con biết chú David sẽ tốt hơn nếu sử dụng ngôn ngữ của mình." Vương Tiêu Tỏa cười khanh khách khi nghe David nói tiếng Pháp.
Lập tức thu hút sự chú ý của người khác, các cô nàng nhìn bé như nhìn hoàng tử của đời mình, cực kỳ yêu thích.
"Con biết David là người Pháp?" Chu Tán Cẩm quỳ một gối xuống, hỏi bé.
"Dung mạo của chú ấy đã chỉ rõ rồi mà. Người nhà con cũng y thế, tóc vàng mắt xanh. Cộng thêm chú ấy có nói ngọng nữa." Bé ngây ngô đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...