Phiên ngoại 2: Mộng

332 30 1
                                    

Vương Nhất Bác biết hắn đang mơ, không làm gì được, nên sau khi họ Vương rời khỏi căn biệt Bác Quân, hắn liền bị rơi xuống đáy, cả dùng bản thân vô hình ôm lấy Tiêu Chiến cũng không kịp.

Tao ước, tao không vô hình để có thể lao đến đánh mày.

Nhưng hắn cũng không quá cố chấp, bởi nỗi đau về tâm hồn đau đớn hơn về xác thịt. Vương Nhất Bác nắm giữ kí ức, và hắn biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

Vương Nhất Bác như hồn ma, lại một lần nữa bị giam vào nhà ngục bóng tối, bốn phía không có ánh đèn. Vương Nhất Bác không quan tâm.

Hắn thả bản thân trôi dạt, nghĩ về kiếp trước lại cười trào phúng. Sau khi rời Bác Quân, hắn liền tìm ngay Trương Hàm, nhằm đến báo tin vui về sự tự do của bản thân, rằng cả hai đã có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau. Hắn ly hôn chồng, còn một mục đích nữa là muốn ở cạnh ả không đúng sao.

Và hắn nhìn thấy gì? Sau một hồi tìm kiếm, hắn đẩy cửa đi vào. Ô, kìa. Trương Hàm, xinh đẹp quyến rũ, đang khoả thân làm bậy với thằng anh họ Vương Trạch của hắn. Ả nghe tiếng chất vấn, liền cười nhạt.

"Anh vừa nghèo lại còn tàn tật, tôi đến với anh là uỷ khuất chính mình, hiểu không? Lại còn dùng giọng điệu đó là thế nào?"

"Cái gì? Ly hôn rồi à? Haha! Đồ ngu! Anh muốn ở bên tôi, mà ly hôn với Tiêu Chiến, ly hôn với người yêu anh nhất? Tôi nói cho anh nghe Vương Nhất Bác, trên cõi đời này trừ người đàn ông ngốc nghếch giao phó tất cả cho anh như hắn ta ra, thì không còn ai thèm chứa chấp cái tên tính khí khó chịu lại còn què quặt như anh đâu!"

"Mà anh ly hôn rồi thì cũng tốt. Để tôi khỏi mang tiếng là lấy chồng người ta. Được rồi, Nhất Bác à, chuyện tình nhân đến đây là kết thúc, mau rời khỏi nơi này giùm tôi."

Vương Nhất Bác cười nhạt nhẽo, tự chế giễu bản thân mình. Đáng lắm...

Rũ bỏ một tấm chân tình, nhận lại một trò chơi khăm.

Bảo Bảo.

Vương Nhất Bác trong khoảng không, chỉ thì thào hai tiếng ấy, bao nhiêu cũng không còn sức nói nữa.

Em muốn ôm anh...

...

Vương Nhất Bác đứng trong phòng Tiêu Chiến, căn phòng tồi tàn hơn thời gian ở hiện thực. Vẫn có quầy rượu đó, vẫn không ai động đến. Chiếc giường giữa phòng vẫn không xê dịch, chỉ là nó có phần lạnh lẽo, không như hiện thực ngày nào cũng có hắn ôm lấy anh sưởi ấm.

Tiêu Chiến đứng trước cửa ban công, người khoác áo sơ mi rộng thùng thình màu đỏ nhạt, thấy rõ cơ thể gầy đến đắng lòng. Đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy mơ hồ một thoáng mông lung, cứ hướng ra bên ngoài bầu trời xanh kia, như khao khát một sự giải thoát?

Anh đang ước bản thân chết đi, phải không anh?

Vì thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt, và cơ thể gầy gò ấy không tài nào chống lại những mũi giáo. Vì chiếc giường trong đây quá lạnh lẽo, không tài nào sưởi ấm và vỗ về anh khi đêm xuống. Vì ngôi nhà này quá cô liêu, không cho anh niềm vui và hạnh phúc mà anh cần.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ