Chương 79: Hòn đá trong tim

459 34 3
                                    

Vương Nhất Bác chân vừa chạm đến nửa đường hành lang, liền trông thấy Vu Bân ở phía đối diện đang đi đến.

"Vu quản gia." Hắn gọi một tiếng, môi nở nụ cười, "Anh đang cầm cái gì thế?"

Vu Bân nghe tiếng, mi mắt liền chớp nhanh hơn, "Là báo cáo thống kê." Giọng nói thoáng có ý tránh né.

"Ồ." Vương Nhất Bác ậm ừ một tiếng, "Tốt, tốt. Vào đi, để tôi còn xử một lần."

Cạchhh...

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào trước. Tiêu Chiến đang ngồi tựa vào thành giường, tay cầm lên cốc nước, hé mắt nhìn ra ngoài. Vừa nhìn đến Vu Bân, lập tức hạ mi.

Hắn kéo cái ghế, bế Vương Tiêu Tỏa đang như gấu koala dính vào Tiêu Chiến xuống, đặt bé con vào ghế sofa ở phía chéo giường bệnh. Hắn lên tiếng.

"Bác sĩ đã nói những gì?"

"Điều dưỡng sức khỏe." Tiêu Chiến ngắn gọn đáp.

"Tức là vừa tỉnh chưa được ba ngày đã lao đầu vào sấp công văn?" Hắn lấy đống giấy tờ mà Vu Bân đang cầm, đưa ra cho anh.

Muốn lợi dụng lúc hắn không có ở đây mà làm trái ý? Xin lỗi anh, nhưng em được ông trời ưu ái hơn. Tuyệt không để Tiêu Chiến vì công việc mà sa sút bản thân nữa.

Tiêu Chiến không đáp, Vu Bân càng không dám ho he, Vương Nhất Bác chưa xử anh ta là may rồi.

"Một lần nữa nếu em thấy anh không an tĩnh nghỉ ngơi, đừng nài nỉ hay làm nũng gì với em." Hắn vươn tay, xoa xoa gò má vẫn chưa có tí huyết sắc nào của anh.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu. Bộ dạng thuận theo này cho dù Vu Bân có nhìn một ngàn lần cũng tuyệt không quen nổi.

Vương Nhất Bác đưa cho Vu Bân một ánh mắt, anh ta liền hiểu ý mà ngồi xuống cạnh, thừa biết đến đây không công cốc.

"Nhất Bác thiếu gia, hiện tại hàng tồn kho của Tiêu thị đã giảm được chút ít, cổ phiếu như nước rò rỉ lúc trước bây giờ cũng đã chặn được đôi phần. Nhưng mà, đây chỉ là tạm thời của tạm thời mà thôi, không thể duy trì lâu hơn." Đặc biệt là với đám nhân viên lòng đang lung lay.

Vương Nhất Bác gật gù. Chỉ là kế cầm chân mà hắn đưa ra, hiểu rõ nhất vẫn là hắn. "Trước tiên phải tiêu trừ những kẻ tham ô trong công ty, sau đó chúng ta liền đi lấy lại tiền..."

Hắn đưa mắt sang Tiêu Chiến, anh nhận lấy liền đáp. "Chỉ là đám kiến con, nhọc lòng làm gì."

Giọng nói ba phần hờ hững, bảy phần lạnh lẽo.

"Đúng là đám kiến con." Hắn gật nhẹ, "Nhưng hiện tại đám kiến ấy đang dần dần tụ lại thành bầy lớn, kiến tha lâu có ngày đầy tổ, không chặn ngay từ lúc nó còn nhỏ, hậu quả sau này sẽ khôn lường."

Tiêu Chiến ngược lại không nói gì, coi như đồng ý với Vương Nhất Bác vậy.

Vu Bân lấy ra bản báo cáo mà người của anh ta đã gửi đến, nói: "Những kẻ đó từ nhân viên quèn đến người trong Hội đồng quản trị đều có, khó xác định được rõ mà xử lý. Nhưng không có nghĩa là không thể."

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ