Chương 112: "Gọi sai rồi."

279 19 1
                                    

...oOo...

Vương Nhất Bác và người đàn ông kia sinh sống rất hoà hợp, thậm chí có thể nói văn hoa một chút là như một câu chuyện cổ tích.

Vương Nhất Bác mỗi sáng sẽ thức dậy trễ hơn anh, sau đó sẽ lăn lộn trên giường chờ anh gọi vọng vào bảo dậy đi, rồi lê lết cái thân bừa bộn vào bếp. Lần nào cũng sẽ thấy một bóng lưng cao ráo mang tạp dề đang nấu thức ăn; lần nào cũng sẽ từ sau lưng anh nhẹ nhàng ôm lấy, vùi mái đầu như tổ quạ vào hõm vai của anh; lần nào cũng sẽ thốt lên một câu đại diện cho chào buổi sáng, em thích anh.

Người đàn ông lần nào cũng cười khẽ, đưa một tay xoa xoa tóc hắn, dịu dàng nói. "Anh bạn nhỏ dậy rồi."

Cả hai sẽ cùng dọn ra bàn, Vương Nhất Bác thường sẽ ngồi cạnh bên anh, chính là sát rạt, còn thi thoảng sẽ cướp thức ăn từ đũa của người đàn ông rồi bỏ miệng ăn ngon lành, như vừa làm được việc lớn.

Anh bạn nhỏ vẫn là chưa trưởng thành.

Hai người trùng hợp có thói quen giống nhau, đó là vừa ăn vừa xem tivi, chủ yếu là coi hôm nay có tin tức gì mới mẻ. Nhưng vấn đề hai người quan tâm lại trái ngược, anh thường sẽ tìm những kênh thông báo tình hình kinh tế, còn Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm xem hôm qua có cái ngân hàng nào bị cướp không.

Nhà họ có con mèo nhỏ, là do anh nhặt về, hắn cũng có hứng thú thế là cùng nhau nuôi. Con mèo có tí tẹo, khi cả hai ăn sáng sẽ ngẫu nhiên nhảy lên bàn, kêu mấy tiếng rồi chăm chú nhìn đĩa thức ăn. Nếu nó ngốc nghếch kêu với Vương Nhất Bác, thì hắn sẽ nắm cổ nó ném lại lên ghế sofa cho đỡ phiền. Còn nếu con mèo kia khôn lỏi mà kêu lên với người ngồi cạnh Vương Nhất Bác, thì tất nhiên sẽ được chăm chút đưa cho một miếng cá tươi mới.

Phải học được sự khác nhau giữa ông chủ chân chính và ông chú tạm thời rồi, mèo à...

Đã ăn sáng xong xuôi, sẽ là Vương Nhất Bác chở anh đến trường bằng mô tô của mình, nhìn người ta an an ổn ổn bước vào cổng, còn được tặng thêm một nụ hôn, tâm tình của hắn sẽ theo đấy mà vui vẻ cả một ngày. Vương Nhất Bác quay xe, sẽ hướng thẳng đến chỗ lão béo họ Khúc để ngẫu nhiên kiếm vài việc làm.

Hai người cứ ai làm việc nấy, tới trưa sẽ là Vương Nhất Bác đến đón anh đi ăn gì đó, hoặc là cơm bình thường hoặc là bất cứ thứ gì anh muốn, rồi lại tách nhau ra, đợi đến chiều.

.........

Vương Nhất Bác và nam nhân cũng không có tịnh tu tịnh tâm, dĩ nhiên sẽ có lúc sinh ra phản ứng, mà thường là Vương Nhất Bác trước.

Hết cách rồi, người kia chẳng những tuấn tú, còn tính tình nhẹ nhàng, lại càng dễ mê hoặc lòng người.

Vương Nhất Bác rất tuỳ hứng, có thể bất cứ lúc nào cũng không giữ được, có hôm còn trực tiếp đè người ta ra sofa, còn không thèm mang con mèo nhỏ ra chỗ khác để bảo toàn trong sáng của nó, cứ lấn đến người dưới thân mà đâm thúc.

Anh lúc ấy hệt như con hồ ly, cả người mềm nhũn mặc người xoa nắn; gò má đỏ lên tận tai kia rất nổi bật; đôi mắt phượng long lanh ánh nước giương lên nhìn hắn, đỏ hoe đến đáng thương; vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, làm vài lọn tóc dính vào mặt; những tiếng rên rỉ thoải mái hay bất mãn, những lời cầu xin tự nguyện hay ép buộc, đều liên tiếp phát ra từ cái miệng kia.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ