Trời đã vơi bớt những cơn mưa so với khi Vương Nhất Bác ra khỏi căn nhà nọ, con đường thì như cũ âm u không người, nhưng lần này hắn không có tâm tình vào những thứ ấy, hắn cố hết sức đi ra xe của mình với một bên chân đã mất cảm giác và nặng trĩu.
CẠCH!
Tiếng cửa mở mạnh vang khắp căn nhà vốn đang yên tĩnh, kèm theo tiếng "rào, rào!" của mưa, gió lạnh thổi vào cùng lúc với Vương Nhất Bác. Quách Thừa đang ngồi canh ở trước cửa phòng với hai người vệ sĩ, nghe tiếng động, còn chưa kịp đi xuống xem đã nghe tiếp tiếng bước chân dồn dập chạy lên đây.
"Mẹ nó, cậu về rồi." Quách Thừa không giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào trong phòng. "Cậu ấy ngủ rồi, mà cũng không hẳn là ngủ, cả người yếu ớt vô lực kia giống ngất đi hơn..."
Hắn ta mới nhìn đến Vương Nhất Bác, liền tá hỏa trợn mắt, "Quỷ thần ơi, bị làm sao thế kia?!"
Chưa nói đến vết thương ngay giữa trán, vết sưng tấy bên má còn chưa khỏi, quần áo lại xộc xệch bẩn thỉu, hai mắt hằn đỏ lên...Nhìn Vương Nhất Bác lúc này có khác đếch gì mới được thả khỏi trại cải tạo không?! Là kẻ nào lại đánh tên điên như con thú hoang trọng mặt mũi này đến tàn tạ thế?
Ấy vậy mà khác với vẻ kinh hãi của những người kia, hắn phất phất tay, nhàn nhạt đáp. "Chút chuyện nhỏ, cũng không có chỗ nào nặng cả."
"Không nặng á?!" Quách Thừa chân mày giật giật, lúc hét lớn lại nhớ ra Tiêu Chiến đang ngủ trong phòng, đành hạ giọng mắng, "Vương Nhất Bác cậu bị mất nhận thức luôn rồi hả? Chẳng lẽ lúc tôi kêu cậu về là cậu băng thẳng sang đất linh của Na Tra hay gì mà bị đánh cho nát mặt thế kia? Mẹ kiếp, bọn tôi như thế mà còn bị bộ dạng này dọa cho nhảy dựng, vào trong Tứ ca mà thấy chẳng phải là khiến cậu ấy đang sốt còn phải phun một ngụm máu, hả?!"
"Tôi nói anh nghe, họ Quách, não của tôi cũng được cấu tạo từ những thứ như bao người, chứ không phải bị khuyết mất một mảnh như anh." Hắn đen mặt, "Phiền các vị đều đi xuống dưới nhà giúp tôi."
Quách Thừa lại như cũ muốn chửi mấy câu, nhưng nhìn đến cái mặt của Vương Nhất Bác, tấm lòng yêu thương người tàn tật nổi lên, liền bảo mấy người bên cạnh theo lời hắn. Vương Nhất Bác lảo đảo lê thân đi vào trong.
Vừa vào đã thấy hình ảnh làm hắn dịu tim cũng khiến hắn đau lòng. Chiếc giường lớn với một thân ảnh gầy gò của người đàn ông đang chìm vào mộng mị, Tiêu Chiến vẫn như thói quen, lúc nào cũng nghiêng một bên, hai tay ôm người.
Hắn lại gần một chút, cũng điều chỉnh hơi thở cho bình thường hết mức.
Tiêu Chiến sắc mặt đã được Vương Nhất Bác chăm sóc rất tốt, hồng hào và có sức sống, quả nhiên bệnh một cái liền trắng bệch xanh xao. Nhưng gò má lại ửng đỏ do cơn sốt, trong người thì nóng, bên ngoài lại lạnh. Dường như còn kéo thêm nhiều thứ khác, bởi hắn thấy hô hấp của anh khó khăn, chân mày cứ nhíu chặt lại, ngủ cũng không hề yên ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...