Trên đời này có rất nhiều hình ảnh làm con người ta nao núng tâm can, những khung cảnh khiến người ta bồi hồi xúc động, những khoảng khắc mà họ ước với trời rằng nó mãi mãi tồn tại.
Và ngay lúc, nhìn đến nụ cười của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác hắn có thể đánh đổi tất cả để lấy được nó, đổi lấy khung cảnh này.
Vương Nhất Bác bước nhanh đến phía trước, hắn phải cố giữ bình tĩnh để ngăn bản thân té ngã, hắn đi đến chỗ Tiêu Chiến, đi đến hơi ấm của hắn, đi đến tâm can bảo bối của hắn.
Vương Nhất Bác nhanh như cắt ôm chầm lấy thân thể anh, một cái ôm bất ngờ, một cái ôm nồng cháy, một cái ôm hắn mong chờ biết bao nhiêu ngày. Đây không phải mơ, không phải là bức tranh hắn vẽ lên để tự lừa dối mình, là hiện thực, Tiêu Chiến tỉnh rồi, anh bình an rồi.
Tiêu Chiến suy nhược được Vương Nhất Bác ôm lấy, hắn cũng biết tiết chế, chỉ khẽ khàng chạm đến, hắn sợ làm anh đau.
"Bảo Bảo." Giọng hắn khàn đặc như thì thào, nhưng lúc này lại như rõ ràng hơn bao giờ hết, lộ rõ vẻ một con người sau một chuyến hành trình cuối cùng cũng tìm được nhà, giọng nói ấy mừng rỡ không giấu được, nó còn mang theo âm nghẹn ngào.
Tiêu Chiến im lặng để hắn ôm.
Tiêu Chiến đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài hão huyền, anh đã đến một nơi. Nơi đó tràn ngập ánh sáng ấm áp từ Mặt Trời, nơi đó đầy ắp dịu nhẹ từ cỏ xanh, nơi đó có dòng suối chảy róc rách qua từng ngọn đồi, có thác nước cao chảy từ trên xuống, có khu rừng rậm nhưng không âm u, nơi đó có đàn cừu bông, có đàn bò sữa. Nơi đó như Thiên Đường.
Nhưng không có ai cả...
Chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến với thân thể nhẹ bâng, đứng giữa ngọn đồi xanh rờn, bốn phương tám hướng không một bóng người.
Không có Vương Nhất Bác, không có ông nội, không có Vương Tiêu Tỏa, không có Tam ca, không có trợ lý Vu Bân...
Mọi thứ yên ắng một cách ngột ngạt, cô độc đến không thể tưởng tượng. Giống như một kẻ lữ hành bị lạc hướng, giống như một người còn sót lại cuối cùng, giống như một kẻ đáng thương bị cả thế giới bỏ mặc. Khắp nơi chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tiếng thác ghềnh rào rào, tiếng gió vi vu qua khẽ lá, tiếng đàn cừu bước đi trên nền cỏ, và không còn gì cả.
Tiêu Chiến không chịu được. Tiêu Chiến không thể ở. Không có ai ở cạnh, nó cô đơn đến nỗi khiến anh muốn bỏ chạy, hay không thể làm gì khác trừ ngồi bệch xuống đất, ngày qua ngày như kẻ mất hồn nhìn mây hưởng gió.
Thời điểm đấy như để anh hồi tưởng về quá khứ. Về cái thời gian ý thức được bản thân là ai, về thời gian được Tiêu lão gia bế trên tay mang về nhà, thời gian gặp được người anh tên Chu Tán Cẩm, thời gian bồng bột của thuở niên thiếu, về cái lúc gặp được một cậu nhóc mười tám tuổi ngông cuồng tên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chợt quay lại sau lưng, như nhìn về những dấu chân bản thân đã để lại trên đường đời, nhìn về những khoảnh khắc chính anh đã ghi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...