Chương 102: Nhiệm vụ thứ nhất - Thách đấu

252 23 0
                                    

Vương Nhất Bác bước vào giữa vòng tròn, giữa ánh mắt đấy đủ sắc thái của toàn thể mọi người. Ai nấy cũng đều xì xào, chưa kể đến gương mặt của hắn nhan sắc như nào, chỉ mỗi việc hắn tự tin ngời ngợi đứng ra cũng đủ khiến họ nghi hoặc.

" Vậy, còn ai nữa?" Một người trong số họ lên tiếng, lại bắt đầu nhìn nhau bàn bạc đủ điều.

"Tôi." Một người bước ra, nhìn khí khái là thấy ngay có võ công không chỉ để trưng bày, ngay gò má còn có vết sẹo đã cũ. Gã đến đối diện Vương Nhất Bác, lẳng lặng quan sát đối phương.

KENG!

Hắn giật thót một cái, trời má không báo trước làm hết hồn.

Ánh mắt theo phản xạ nhìn về đối thủ, chỉ thấy bóng dáng gã ta xẹt ngang. "Bịch!" Gã mặt sẹo vung tay, dồn lực đánh vào sau gáy của Vương Nhất Bác, nhưng may thay, hắn phản xạ lại nhanh, thoắt cái nghiêng người, một chân trụ một chân đá, vẫn là bị đối phương cản lại.

Vương Nhất Bác lấy đà nhảy về sau, tạo khoảng cách với người kia. Song, đối thù của hắn lại là chơi hình thức công phá, hắn lùi một cái cũng lập tức áp đến, lần này là nhằm vào ngay ngực của hắn. "Bốp!" Một nắm đấm vừa chạm, liền bị dính chiêu của Vương Nhất Bác, hắn tung chân một cước, thẳng thừng đạp tay đối phương xuống mặt đất. 

"Dính chưởng rồi." Bên ngoài, người khác đăm đăm theo dõi.

"Phải, tuy thấy né như thế, nhưng khí lực của người kia cũng đã chạm đến người, phải chịu đau rồi."

Gã mặt sẹo ngược lại không gấp gáp, xoay người, tay nhanh như cắt giữ lấy vai Vương Nhất Bác. Hắn liền biết bắt đầu không ổn, mặc dù Vương Nhất Bác có thể đánh, nhưng cốt yếu lúc này vẫn là né đi, người này đã bắt bài hắn rồi! Quả nhiên, chưa để cho hắn vùng tay, gã mặt sẹo lập tức thúc đầu gối vào ngay ngực của Vương Nhất Bác, chính chỗ ban nãy bị gã đánh đến.

Vương Nhất Bác ngay sau đó liền cảm giác được cái đau, khẽ chửi thề một tiếng, dùng lực trực tiếp mở khóa tay đối thủ, hết sức mà tung người lên. Đối phương theo phản xạ ngẩng mặt, liền thấy chân hắn như cái chày to, quất thẳng vào vai gã, "Bịch!" gã mất đà lui về sau. Hắn nhân cơ hội người kia xao lãng, liền húc thẳng đầu gối vào vị trí xương sườn, rồi ôm ngực vững vàng đứng ở xa. Mặt sẹo chịu liên tiếp hai cú, bắt đầu mất kiên nhẫn với Vương Nhất Bác, sắc mặt hầm hầm lao đến, chân quẹt ngang một cái.

Hắn lập tức nhảy lên tránh, liền phát hiện ra, mẹ nó là bẫy!

Mặt sẹo thật sự không thể xem thường, những người ở đây thật sự không thể xem thường, gã đấm thẳng một cú vào ngay má trái của Vương Nhất Bác, khiến hắn ngã quỳ ra sân, ngón tay vừa chạm vào vạch kẻ. Hắn quan sát đã hiểu ra, quy luật ở đây nếu muốn phân thắng bại, hoặc là ra khỏi đường trắng, hoặc là chết. Nếu bây giờ gã lại đạp thêm một cú, thì Vương Nhất Bác trực tiếp thua rồi!

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ