Vương Nhất Bác thà rằng ngay lúc này, cảnh sát có thể ập vào bắt hắn vì tội giết người, chứ hắn không thể nhịn nổi rồi!
"Dừng lại đi, Vương Nhất Bác." Tần Mãn biết rõ hắn định làm gì. Gã đưa lên chiếc điều khiển nhỏ, bật cười. "Tao nói rồi, bước hay lùi gì, tao liền cho nổ."
"Tần Mãn, cậu đừng mơ tưởng quá mức." Tiêu lão gia cuối cùng cũng lên tiếng.
Tần Mãn lại không hề hà gì, gã dựa vào ghế, không nhìn ông mà trầm tư đáp. "Lão gia, không phải mơ tưởng. Đây là hiện thực mà cháu dùng tất cả để chạm đến, dùng mọi cách để kéo nó ra khỏi giấc mộng. Người đứng trên đỉnh phù vân như ngài, vĩnh viễn cũng không hiểu được."
Trực tiếp nói thẳng với Tiêu lão gia như thế, thật sự chỉ có thời khắc này, chỉ có Tần Mãn này.
Tiêu Chiến ở một bên, nghiến răng bắt đầu tức giận. Anh nhịn đủ rồi, tha thứ đủ rồi, quá đủ cho nãy giờ rồi.
Và trong cái lúc chẳng ai ngờ được, Tiêu Chiến nhanh như cắt nhấc chân, đá thẳng vào lồng ngực của Tần Mãn đang ngồi trên ghế. 'Bịch!'
Gã ăn một cú của anh, ngay sau đó mặt liền tái xanh, ôm ngực ho khan, thở dốc, gã tựa ra sau như dán sát vào trường kỉ. "Khụ, khụ!"
Cả bọn kinh ngạc đến không phản ứng kịp.
Tiêu Chiến xưa nay cơ thể không khoẻ, tập võ cũng không tới nơi tới chốn, một cú của anh dùng lực cũng không quá mạnh đến nỗi bật ngửa đâu!
Vương Nhất Bác như quên hết sự tức giận, trố con mắt nhìn đến Bảo Bảo mà hắn trân quý, cho Tần Mãn một cú làm gã muốn đè nát phổi. Trời ạ, thỏ xù lông thật đáng sợ...
Vương Tiêu Tỏa khe khẽ ngoái lại nhìn, thoải mãn mà nở nụ cười nhỏ trong thầm lặng. Đáng đời...
Tiêu Chiến đạp xong, lập tức lùi lại, nhưng không kịp. Tần Mãn giây trước trắng bệch thở dốc, giây sau đã nắm lấy tay giữ anh lại.
"Tần Mãn!" Vu Bân theo bản năng bảo vệ ông chủ, liền lớn giọng quát.
Gã đàn ông tay ôm ngực, tay đưa điều khiển lên, ánh mắt nheo lại lộ vẻ uy hiếp những người còn lại.
"Chiến Chiến..." Gã nhẹ giọng, đưa vẻ mặt sững sờ nhìn Tiêu Chiến, "...Anh lại nỡ lòng...Anh..."
Anh cũng không ngờ lại phải đến nước này, Tiêu Chiến nhìn gã, sâu thẳm trong đáy mắt thấy được sự có lỗi.
Tần Mãn không thể tin, Tiêu Chiến lại đến mức làm hại gã ở cách thức này... Gã không thể tin, anh lại tàn nhẫn như thế...
Tay Tần Mãn di chuyển, ấn vào nút đỏ trên điều khiển.
BÙM!!!
Phía Bắc của căn nhà, vang lên tiếng nổ rung trời lỡ đất! Khói bụi cùng lúc bay lên mịt mù, vách tường rung chuyển thấy rõ, lại có gạch đá văng đến tận đây. Nhà cũ giờ đã tàn, nổ một trận lại như muốn sập.
Tiêu Chiến vì chấn động suýt thì ngã, Tần Mãn nắm chặt tay đỡ lấy anh.
Vương Nhất Bác nghiêng mình che cho Vương Tiêu Tỏa khỏi khói bụi, hắn quát: "Chó chết, Tần Mãn! Mày lên cơn cái gì thế?!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...