Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn bầu trời một khắc, từ lúc hắn sống lại đến nay, thật cũng chẳng ngờ đến bản thân lại đi được đến nước này.
Thành tựu cũng chỉ vỏn vẹn nhiêu đây là đủ.
"Vậy, bây giờ tôi có bao nhiêu phần?" Hắn ngồi ở ghế sau, mặt hướng ra ngoài, chỉ hỏi Vu Bân một câu.
Vu Bân ngẫm nghĩ một chút, đáp. "Cộng thêm phần của lão gia vừa chuyển cho cậu, thì khoảng chừng 27%."
Vương Nhất Bác thu tầm mắt, nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, "Thế là cao hơn Tần Mãn... Vậy cũng chỉ còn một nơi cho gã lôi kéo."
Vu Bân cũng hiểu hắn đang nói đến ai, gật đầu một cái. "Phải, lần này xem ra là làm khó Tam gia cùng cực rồi. Nhưng mà tôi biết, mấu chốt của lần này vốn dĩ không phải ở chỗ đấy."
"Đúng thế." Hắn cười khẽ, "Tần Mãn là kẻ đầy thủ đoạn, ít có cái gì cản chân gã, người như thế mà đứng đối nghịch chúng ta thật sự rất nguy hiểm."
Nhiều lúc hắn cũng thầm nhủ một câu, thật may là gã thích Tiêu Chiến. Nếu không, hắn làm sao có thể nhởn nhơ như vậy.
"À đúng rồi, Nhất Bác thiếu gia, đã có tin tức vụ đầu độc Tứ gia rồi."
Nhắc đến Tiêu Chiến, thần kinh Vương Nhất Bác liền căng thẳng lên, gương mặt cũng nghiêm túc, tập trung lắng nghe. Từ cái ngày suýt thì làm hắn phát điên ấy đến nay cũng đã gần ba tuần lễ. Tiêu lão gia đã cho người tra rõ ngọn ngành sự việc hôm đấy, nhưng chuyện Bác Quân và nhà cũ bị tấn công xảy ra quá nhanh, căn bản không kịp lưu lại cái gì.
Phùng Đức nói với hắn, khi gã ta chạy lên căn phòng Tiêu Chiến xảy ra chuyện trong lúc hỗn loạn, căn phòng vẫn y như cũ, nhưng vết tích của chén thuốc vỡ đã hoàn toàn biến mất.
Gã ta suy đoán, bọn chúng đã lập ra kế hoạch như này. Đầu tiên là thực hiện mục đích, đầu độc Tứ gia. Sau đó làm một cuộc tấn công vào Bác Quân trong lúc ai ai cũng hốt hoảng, nhằm đánh lạc hướng. Nhân thời cơ ấy, có kẻ đã lẻn vào phòng, dọn dẹp dấu vết, để không ai có thể điều tra gì nữa.
Nữ hầu đã chết, chén thuốc cũng mất tăm, thật sự là làm khó nhau.
Vu Bân đánh tay lái rẽ hướng trái, nói với Vương Nhất Bác. "Tôi nghe Tôn thần y nói, cũng hiểu được chút ít. Đại khái là trong người Tứ gia ban đầu đã có bệnh, điều dưỡng cẩn thận còn không xong, lại trúng phải loại độc hình như là thuốc Đông Bắc gì gì đó, có tác dụng rất mạnh, lại là cái dạng hiếm, ờm, hiếm có cực kì, phải tìm mấy năm mới gặp."
Anh ta khẽ nuốt nước bọt, nếu như hôm đó không có Tôn Thái Hoàng, mọi thứ liền xong rồi.
Vương Nhất Bác càng nghe càng nhăn mày, sắc mặt rất tệ. "Đợi đã, nếu như có kẻ đã lau sạch dấu vết, làm sao các anh biết đến loại độc này?"
"Cậu còn nhớ hôm ở nhà cũ không?" Vu Bân nói, "Tôi tìm thấy nó ở đấy." Rồi anh ta kể rõ ngọn ngành.
Hoá ra cái lúc mà Tần Mãn cho nổ, sàn nhà chấn động, Vu Bân vô tình thấy một gói thuốc rơi ra từ túi áo của gã. Cái gói này chẳng những nhỏ, mà sức bật lại như quả bóng bàn, vừa ra khỏi liền rớt xuống chân ghế trường kỉ, rồi bị đá vào sâu bên trong. Anh ta nhân lúc không ai để ý, liền nhặt nó mang về nghiên cứu. Mở ra mới biết, đây là một ít bột thuốc, mùi hương nồng vô cùng, chắc chắn là thứ không ra gì, bèn đưa cho Tôn Thái Hoàng kiểm ra. Ông lão sau mấy phút liền ngạc nhiên, đây chính là nguyên nhân làm Tiêu Chiến nhập viện!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...