Vương Nhất Bác đã từng rất nhiều lần cố mường tượng ra khung cảnh đêm động phòng đầy ý tình giữa hắn và anh, có thể là hắn sẽ hồi hộp đến loạn xạ tay chân, có thể là hắn sẽ thấy được một Tiêu Chiến sẵn sàng thuận theo mọi mong muốn của hắn, hoặc cũng có thể là thao anh đến khóc lóc xin tha.
Nhưng ngày xưa đi học đều dốt môn Văn cũng có lý do của nó, Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không tưởng tượng nỗi khoảnh khắc ấy lại thành ra cớ sự này.
Qua cái màn hình nhỏ xíu, nhìn được khung cảnh bên ngoài, và hắn thấy rõ nhất là một băng đảng máu mặt do Nhất Hạo cầm đầu đang chặn nhóm người từ Tiêu gia lại.
"Mặc dù lớn mạnh như Tiêu gia, nhưng thằng em của ông đây không thể dễ dàng bị gả đi như vậy được!"
Nhất Hạo hùng hổ tuyên bố, cái dáng vẻ lẫm liệt kia và lời anh ta nói càng khiến Vương Nhất Bác muốn lao ra đánh người.
Cmn nỗi đau của ông đây anh cứ nhắc lại làm gì?!
Việc trọng đại như gả đi cưới về ấy đã bị các bậc phụ huynh hai bên mang trò oẳn tù tì ra quyết định, hắn còn có thể làm cái gì nữa đây?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cha à, sao cả trò ấy cha cũng để thua lão nhân gia nhà họ vậy?
Vương Nhất Bác hắn sau vụ này thù oán nhiều vô kể. Nhất là cái người nghĩ ra cái kế sách bắt hắn trói lại bịt miệng giấu đi, là ai đứng đầu, là ai?!
Vương Tiêu Tỏa đứng trên lan can nhìn xuống đám đông bên dưới, khẽ hắt xì. "..."
Quách Thừa dẫn đầu đoàn "rước dâu", nghe tuyên bố hùng hổ của Nhất Hạo, lập tức giật giật khóe môi, gương mặt trưng ra biểu tình không diễn tả được, vừa muốn mở miệng mắng vừa muốn ôm bụng cười.
Vẫn là Vu Bân được việc.
"Haha. Nhất Hạo à cậu có phải làm quá rồi không? Dù gì Nhất Bác thiếu gia và Tứ gia nhà chúng tôi đã gạo nấu thành cơm, à không thành cháo luôn rồi ấy chứ. Cậu nể mặt chút đỉnh, bảo người của cậu lui ra đi, ha?"
Nhất Hạo: "Tuyệt đối không!"
Quách Thừa cũng nổi xông. "Được, chúng ta đánh một trận là xong chứ gì? Anh em, lên!"
Vương Nhất Bác ở trong phòng tối, trố mắt nhìn đêm trước động phòng của mình lại bị hai cái đầu heo họ Quách và họ Nhất phá cho hỏng bét, suýt tức đến nhai luôn cái băng keo trên miệng.
"!!!"
Nhất Hạnh và Nhất Minh ở phía sau nhìn đội trưởng điên điên khùng khùng, bất đắc dĩ phải lao ra can, cũng bị người ta đấm cho mấy phát. Tạ Doanh lùi ra sau cả trăm mét, tay khẽ nâng mắt kính, khịt mũi thầm tự nhủ nhìn cũng vui đấy, nhưng mà bảo hiểm cho gương mặt này đắt quá à.
Sau này, có lẽ đây sẽ là trò cười cho cả giới hào môn. Đêm trước động phòng của đôi phu phu lại thành cái chiến trường cho anh em hai nhà lao vào "choảng" nhau.
Quách Thừa tuy vùi đầu vào giấy tờ nhiều hơn thời gian đánh nhau, bị Nhất Hạo bụp cho mấy cú, nhưng hắn ta vốn sẵn không được bình thường về thần kinh, cũng hăng say cắn ngược đối phương mấy cái. Hắn ta đắc ý nhìn Nhất Hạo với cái tay có dấu răng nhảy tưng tưng, ánh mắt liền liếc sang phía trong góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
Hayran KurguVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...