Phiên ngoại 1: Mộng

488 29 0
                                    

Đôi lời của tác giả:

Đây vẫn là chưa kết thúc, chỉ là phiên ngoại giữa đường trong chuyến hành trình của tác phẩm này.

Đây là câu trả lời cho cách hành xử hốt hoảng của Vương Nhất Bác, khi hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ở chương 73 - Thời gian không còn nhiều.

Ngược dòng trở về khoảng thời gian kiếp trước, giấc mộng như lưỡi hái xẹt ngang cơ thể chàng thiếu niên họ Vương

✷✷✷

Vương Nhất Bác biết bản thân đang nằm mơ.

Phải, nhưng hắn không tài nào thoát khỏi nó. Hắn bị giam cầm trong chính giấc mộng của mình.

Hắn thấy mình đang đứng giữa căn biệt thự Bác Quân, nhưng nó khác lạ.

Không, mà là nó quen thuộc hơn bao giờ.

Bác Quân biệt thự ở kiếp trước...

Cái thời mà trừ sự âm u lấn át tất cả ra, thì không còn lại bất kì thái cực nào khác cả. Một là chết chóc, hai là ảm đạm, cũng chỉ có hai chiếc áo dành cho nơi này vào thời kỳ đó.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh, nó vẫn như trong kí ức của hắn. Sẽ có chiếc bàn phủ tấm khăn xanh đậm bụi bặm, sàn nhà có điểm mục nát, bức tường kiên cố nhưng thoạt nhìn sẽ sợ nó ngã xuống. Người hầu đi đi lại lại, thầm mong bản thân mau xong việc và sau đó tàn hình cho rồi. Bác Quân nhuốm màu tồi tàn hơn hiện tại kiếp này của hắn.

Nhưng, đây là lúc nào?

Vương Nhất Bác tự hỏi chính hắn, và rồi...Trời đất bắt đầu chao đảo, choáng váng, như có kẻ lôi hắn lên chiếc cầu thang lạnh tanh kia. Vương Nhất Bác bị lực vô hình kéo mạnh đến một căn phòng. Bốn phía hành lang tĩnh lặng, dễ dàng nghe được tiếng nói truyền từ căn phòng ấy.

Là phòng của Vương Nhất Bác.

Hắn đứng trước cánh cửa đã mở toang ra, tâm tình bán tín bán nghi, ánh mắt hắn lướt vào trong, và cứng đờ như bị điểm huyệt.

Tiêu Chiến ở trong đấy, vẫn như trong trí nhớ của Vương Nhất Bác. Và kìa, đối diện anh là một 'Vương Nhất Bác' nữa! Hắn kinh hoảng đến không lường được, ánh mắt trân trân vào kẻ mang gương mặt y hệt hắn.

Họ Vương ngồi trên chiếc xe lăn gắn liền với hắn suốt tám năm, đôi chân gầy tong teo lỏng lẻo giữa không trời, gã cơ thể xanh xao đến đáng thương, cằm thậm chí đã có râu, nhưng đôi mắt của gã ta làm bất kì ai kể cả Vương Nhất Bác hắn cũng phải nao núng khi nhìn đến.

Tràn ngập sự điên loạn, chán ghét, mỏi mệt, nhưng tuyệt nhiên không trống rỗng, tấm màn hận thù đã bao phủ toàn bộ giác mạc. Gã như một con thú hoang, và tất cả người gánh chịu chính là người đàn ông trước mặt họ Vương gã.

"Ngài mai, chúng ta sẽ đến Na Uy, em nên soạn hành lí." Tiêu Chiến cất giọng, thanh âm khác xa Tiêu Chiến hiện tại. Như kẻ đứng trước ngọn lửa tử, ra tiếng kêu to. Như con cá vật vã nơi cát trắng, phát tiếng lủng củng. Như đám mây trên sa mạt, gắng sức tạo mưa.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ