Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, kéo thêm Quách Thừa và Nhất Hạo đang lặng thinh vào phòng đọc sách.
Hắn muốn mở một cuộc họp.
"Vụ việc lần này thật sự nghiêm trọng đấy, không như Tần Mãn lần trước đâu." Tiêu Chiến cầm tệp giấy vỗ lên đầu Quách Thừa đang mặt thối như than.
Hắn ta ôm đầu lẩm bẩm, vẫn là chấp nhận thảo luận cùng. Vương Nhất Bác nhìn sang Nhất Hạo tuy sắc mặt chưa hoà hoãn được vẫn nghiêm túc lắng nghe, lên tiếng.
"Trước tiên, vụ việc bắt cóc Toả nhi có thể coi là mở đầu châm ngòi cho chiến tranh. Lúc trước tôi và Chiến ca suy đoán, Mã Lệ Thuý ở Trùng Khánh điều tra hành tung của đứa nhỏ, lên kế hoạch, và Wang sẽ là người đứng ra chủ trì thực hiện cho bà ta ở Lạc Dương."
"Đúng, đúng. Tôi lúc ấy cũng cho là như vậy." Quách Thừa nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư, "Nhưng mà đến đợt xông vào nhà hắn ta thì tôi mới phát hiện không đúng lắm. Đám người bên hắn tuy là hơn bên ta về kĩ năng, nhưng mà vẫn cảm thấy họ quả thật là tuỳ cơ ứng biến."
"Cậu nói xem có phải rất lạ không?" Hắn ta hết nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn đến Tiêu Chiến, "Bọn họ là người bày ra trò này, thế mà bên phía Wang lại kinh ngạc khi thấy phe ta xông vào, cái này là không chuẩn bị trước thì còn là gì nữa?"
Bên phe của Wang nếu lần đấy thực sự biết trước Vương Nhất Bác mấy ngày qua lục tìm tung tích hắn ta, thì sẽ đoán được chắc chắn có trận giao tranh, sẽ chuẩn bị người, chuẩn bị đường lui.
Nhưng ngày hôm đấy, rõ rành rành đều là kinh ngạc không biết gì, nói quá lắm thì thậm chí là hoảng lên. Wang còn phải hợp tác cùng Vương Nhất Bác diễn một màn bị gông cổ lên đồn để che mắt cảnh sát, thế này là dáng vẻ của người nắm toàn cuộc à?
"Còn bà Mã phu nhân kia nữa, đúng là có tiếng mà không có miếng. Tôi toàn nghe người cứ đến báo là bà Mã thế này, bà Mã thế nọ, một cái hoa tai Quách thiếu đây còn chưa thấy, bà ta chơi trò Boss giấu mặt à?"
Nhất Hạo bấy giờ mới lên tiếng.
"Còn cái thằng Vương Trạch gì đấy anh họ của em, gan nhỏ như thỏ đế, còn chưa hù doạ được mấy câu đã mở mồm rộng bằng bán kính Lầu Năm Góc. Bà Mã kia thực sự lòng cao cả đến thế sao, ăn thiệt mà sống à?"
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý với Quách Thừa và Nhất Hạo. Nếu như nói Wang hợp tác với Mã Lệ Thuý cho phi vụ lần này, vậy toàn là hắn ta ôm cục đất mà cạp.
Tiêu Chiến mới nói tiếp.
"Vậy nên mới phải tạm thời rẽ qua một hướng khác. Wang là người thực hiện vụ bắt cóc, nhưng cũng chỉ đến đấy."
Quách Thừa nghe xong hơi xoa xoa trán, ra hiệu anh dừng một chút.
"Ý cậu là, Wang giống...tấm bình phong? Cái kiểu dương đông kích tây ấy hở?"
Vương Nhất Bác đặt ly nước xuống, xua xua tay, "Không, không, trường hợp này phải là dương đông kích đông nam cơ."
Quách Thừa: "..."
Nhất Hạo: "..."
Giải thích đi, làm ơn.
"Wang có hiềm khích với Nhất Bác, cái này hắn ta có một phần lợi ích. Đối tượng gây sự lần này, Mã Lệ Thuý, Wang, và thêm một người nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...