"Bonjour, M. David"
Câu nói này vừa thoát ra, ngay tức khắc làm mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, mãn thất câu tỉnh. Tất cả một trận kinh hồn táng đản.
Mọi người khiếp vía, đồng loạt nhìn đăm đăm vào người vừa phát ra tiếng nói.
Một đứa bé...lại có thể nói được tiếng Pháp, ngôn ngữ đứng thứ 10 thế giới về độ khó?
"Oh My God! Con biết tiếng Pháp?!" David tròn mắt, hớn hở cao giọng.
Vương Tiêu Tỏa mỉm cười, đôi mắt liếc sang đám người đang sững sờ kia, thầm hừ lạnh.
"Không thể nào!!!" Cô gái kia the thé giọng, nắm lấy cánh tay của bé, "Chắc chắn là nó nói bậy, làm sao có thể là tiếng Pháp được? Cả tiếng Anh nó còn không biết cơ mà!!"
Con của một ả thường dân nào đó làm sao có điều kiện và trí thông minh mà học tiếng Pháp?!!
Vương Tiêu Tỏa nhíu mày vì móng tay cô ta bấu vào tay bé, tuy cách một lớp áo nhưng da thịt vẫn cảm nhận được.
Đau quá. Bé thầm nghiến răng. Cô nghĩ cô là ai mà dám chạm vào tiểu thiếu gia tôi?
David vội nói: "Cô đang làm bé đau đấy! Hãy buông nó ra!"
Tất nhiên mọi người trừ David thấy được bé con nhíu mày vì đau, nhưng vẫn đứng đấy làm ngơ không có ý định giúp đỡ. Bấu đi, bấu cho rách da thịt cũng tốt, cho hả cơn tức này! Cho hai mẹ con bọn nó biết thân biết phận mà cút xa khỏi Tứ gia!
Cộc...
"Chuyện gì?"
Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt này, tất cả những người có mặt ở đây một trận tái xanh mặt mày. Vương Tiêu Tỏa thừa cơ hội đó mà dằn ra khỏi móng vuốt của cô ta. Trên cổ tay áo của bé có đính một viên đá quý, được mài giũa có phần nhọn.
"Á!" Cô gái bị Vương Tiêu Tỏa vùng vẫy rồi dằn ra khỏi tay bỗng thấy mặt có chút đau rát, vội đưa tay lên sờ.
"Ôi trời...!"
Mọi người chưa hết kinh hãi khi Tiêu Chiến xuất hiện, nhìn lại cô gái kia lại kinh ngạc hơn. Mặt cô ta bị xước một vết ngay má, một vết dài và nó đang chảy máu!
Cô ta là diễn viên, kiếm sống bằng gương mặt. Hiện giờ nó lại đang chảy máu liền kinh hoàng, sau đó tức thì hiểu ra, hướng đến Vương Tiêu Tỏa. Đúng lúc đó, một người xuất hiện, đẩy mạnh cô ta ra.
"Tam gia?"
"Chu Tán Cẩm??!"
Anh ta đứng chắn trước mặt Vương Tiêu Tỏa, khi nãy là bảo vệ thằng bé khỏi cô gái kia. Một Tiêu Chiến thì họ sợ, chứ một Chu Tán Cẩm thì không đời nào, ai lại đi e dè một tên không được nhận họ của gia tộc cơ chứ?
David lên tiếng:
"Edmee, cô nên bình tĩnh lại. Một đứa bé làm sao có thể khiến cô bị thương? Cả một đồ nhọn bé còn không có."
Những kẻ kia bắt đầu hùa theo anh chàng:
"Ừ, phải đấy! Cậu bé ấy có thể làm được gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mặt Trời Duy Nhất
FanfictionVăn án: Kiếp trước, hắn là một kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Hắn dành tất cả niềm tin vào bạn thân, để nhận lại là sự phản bội. Hắn đem lòng yêu một kẻ khốn nạn, nhận lại là một nhát dao vào tim. Những thứ hắn ngh...