Chương 101: Nhiệm vụ thứ nhất - Viễn Ngũ

272 24 0
                                    

Khúc Vỹ đang hí hoáy tính toán sổ sách, trước mặt có bóng người đứng chắn. Lão béo ngẩng đẩu, giật mình một cái vì nhan sắc của kẻ đối diện.

Khúc Vỹ nheo nheo mắt, mới nhớ ra đây là thằng nhóc bản thân mới gặp cách đây hai ngày. "Cũng nhanh đấy."

Lão béo như cũ đi vào gian sau, Vương Nhất Bác cầm tờ nhiệm vụ có con dấu xác nhận đưa cho lão, rồi hắn thấy Khúc Vỹ nhìn hắn.

"Đưa bộ đàm."

"Ông làm gì thế?" Vương Nhất Bác thắc mắc khi thấy lão béo cầm con dao rạch lên mặt sau của nó, hằn lại một đường.

"Là kí hiệu, mi đã lên Viễn Ngũ." Lão béo gõ gõ bàn phím, không nhìn hắn mà đáp.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác trợn mắt, chỉ mới có một nhiệm vụ thôi đấy, này...cũng quá phúc lợi rồi đi...

Khúc Vỹ 'xuỳ' một tiếng chán chường, có gì mà ngạc nhiên, Lạc Dương nơi này lên cấp rất dễ, giữ lại nó mới khó, không chừng khi vừa lên được Viễn Ngũ mà mi bước ra khỏi đây liền bị đánh cho nát mặt ấy.

...

Tuy đã có sắp xếp trong lòng, cũng đã thử đoán mò xem khi nào thì xong việc, lại không nghĩ là mọi thứ lại nhanh thế. Vương Nhất Bác ra khỏi đường Hàng Khúc, có chút hồi tưởng về đêm qua.

Đống gạch giả mà hắn làm cũng rất tốt, qua mặt được người ta mà thuận lợi giao đi. Sự việc hôm qua, chính là Vương Nhất Bác nhờ Quách Thừa mua đầy đủ dụng cụ về, sau đó ngồi lại làm. Miếng gạch ngói bẻ làm hai, đặt hai đầu đối diện, lấy giấy cứng quấn quanh, ở giữa chừa một khoảng trống, đó là nơi giấu hàng.

Sau đó, Quách Thừa theo lời hắn, sắp xếp một vị trí làm bốc xếp theo giờ cho một chuyến chở gạch. Vương Nhất Bác cứ thần không biết, quỷ không hay mà đưa đống gạch giả giấu hàng vào đống gạch thật, rồi đường đường chính chính đi theo  người ta đến chỗ giao gạch.

Hắn cũng đã liên lạc với người nhận, nói người ta chuẩn bị một chiếc xe kéo đợi sẵn, hắn chỉ cần như những người khác, vô tư chất số gạch giả lên cái xe ấy.

Thế là sau hơn mười mấy tiếng, đã thành công giao hàng đến nơi.

"Nhưng mà mới thế đã lên cấp như vậy..." Có hơi bất an. Phàm là cái càng dễ có, lại càng thấy sai sai.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhìn vào cuộc hội thoại giữa hắn và ông chú kì quặc, đã hai ngày không có động tĩnh. Hắn từng thử đi tra địa chỉ của số điện thoại này, và không có kết quả. Có lúc sẽ thử gọi đến, nhưng vẫn như cũ là bên kia không bắt máy.

Liên lạc từ một phía.

Vương Nhất Bác chắt lưỡi, cất điện thoại vào túi lại. Tiếp đến là lấy ra tờ nhiệm vụ tiếp theo, vừa nhìn một cái liền sáng hết cả mắt.

Moá, là đánh nhau.

Địa điểm: 07, đường S.

Thời gian: 23h, mỗi thứ năm.

Vương Nhất Bác trời sinh bản tính hiếu thắng, đôi lúc não bộ có hơi chập mạch, nhìn đến trò đánh nhau này làm sao lại không thích cơ chứ?!

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ