Chương 133: Đốt lửa.

206 13 0
                                    

"Đi cẩn thận."

Đội trưởng Lữ An nói, người trên xe gật đầu, rồi hai chiếc xe cẩn trọng rời đi. Đoàn xe nhìn theo bóng dáng bọn họ, Lữ An nói.

"Tất cả lên xe, chúng ta hướng tòa cao ốc kia đi."

Mười bảy chiếc xe khởi động máy, từng chiếc từng chiếc nối đuôi chạy ra ngoài. Vương Thiên Hoàng vì xe của ông gặp vấn đề nên ngồi cùng với xe Vương Nhất Bác.

Hắn nghe ông kể lại sự việc, bảo. "Cha có nghĩ chúng đang tạo một vòng tròn, chỉ cần đốt lửa liền có thể vây chúng ta ở bên trong?"

"Khả năng rất cao." Cha Vương nói, "Xe của cha chạy rất lâu, muốn hết cái trung tâm này, nhưng không phải 100% điều đó sẽ xảy ra, con quên còn số hàng lậu mà bọn chúng đang giấu rồi sao?"

"Không kiểm soát được hướng lửa cháy đến thì chỉ có tự hại mình, việc đốt lửa đó phải là cấp bách lắm Khúc Vỹ mới dùng đến, mở một con đường máu cho lão bỏ trốn." Tiêu Chiến bên cạnh cũng nói.

Rẹt, rẹt, rè...

Mọi người trong xe nhìn bộ đàm, càng đến gần tòa nhà kia thì tiếng của nó càng ồn, càng dồn dập, chứng tỏ lời của tên tội phạm kia khai không sai. Vì bây giờ không thể liên lạc nhanh chóng, mấy chiếc xe bọn họ cũng không ai nói gì, chỉ có thể theo lời được đội trưởng giao trước đó mà làm.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà kia không có nhiều kính lắm, không thể từ ngoài nhìn đến tình huống bên trong. Xe bên cạnh họ, cũng là xe chỉ huy, bọn họ thấy Lữ An ra hiệu qua cửa sổ đã kéo xuống.

Lữ An kia nghe người báo cáo, phía Tiêu gia có vị gia chủ có tài cầm súng rất đáng gờm, ông liền vạch kế sách, một bước chào hỏi ngoạn ngục.

Bây giờ đã là tám giờ sáng, mọi cảnh vật đều được trông thấy rõ ràng, chính vì vậy cũng nhìn được Tiêu Chiến nhoài người khỏi cửa xe, dưới sự bảo bọc bốn phía của đoàn xe, một viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa bay thẳng lên tầng ba của tòa nhà.

CHOẢNG!

Cửa kính vỡ nát, rèm cửa theo ấy cũng tiêu, lọt vào ánh sáng. Mấy người Khúc Vỹ vội vàng lùi ra xa, thất thanh nhìn đoàn xe mười lăm chiếc đang cách tòa nhà nơi chúng đứng chỉ có một con đường. Khúc Vỹ biết một viên đạn này chính là không muốn tiếp tục tình trạng dằn co ngươi đến ta lui, mà là muốn khiêu chiến thẳng mặt. Hoặc là mày chết, hoặc là tao chết.

Mấy kẻ trong phòng tức điên, hồ hét đòi thiêu chết đám cớm bên dưới, từng tốp từng tốp mang theo vũ khí lao xuống dưới lầu, chỉ còn mỗi Khúc Vỹ ở trên nhìn viên đạn dưới đất. Lão đợi đám người kia giết hại lẫn nhau, bản thân mang theo số hàng chạy ra cảng là được. Lão không sợ chết, lão chỉ sống chưa đủ.

Đoàn xe theo lời của đội trưởng dừng lại, quả nhiên đợi được một hàng xe toàn là loại khó xơi chạy ra đón đầu. Tiêu Chiến nhân lúc chúng còn chưa biết gì, nhanh chóng bóp cò bắn thủng lốp xe, nhưng mấy chiếc xe ấy không dễ ăn, phải hai viên đạn cùng một chỗ mới thủng, tới anh bắn xong một xe đầu tiên thì chúng đã lập tức nhận ra.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Cả thuốc nổ cũng có đủ số lượng làm banh cả ngôi trường, việc mỗi tên ở bên Khúc Vỹ đều cầm súng cũng không có gì lạ. Mấy tài xế bên phía đoàn xe lượn lách tránh đạn, bất giác phân chia chạy theo nhiều hướng khác nhau, phía sau là hơn mười chiếc xe của bên Khúc Vỹ. Xe 8 bị húc vào sau, liền bị đẩy lệch khỏi đường, va vào bên lề. Không ai trong số mười lăm chiếc xe bên Vương Nhất Bác thông thuộc đường đi của S thị, bọn họ chỉ biết có đường là chạy, tránh đi công kích sau lưng, vì vậy vô tình rơi vào lưới bẫy của lũ tội phạm.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ