Chương 105: Chuyện cũ nhà họ Tiêu.

336 25 0
                                    

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng học rộng lớn, bốn phía luồng gió mát mẻ thổi ra từ máy điều hoà, đầy tâm tư mà thở dài một tiếng. Dưới bục giảng, người thầy cao tuổi ra sức giảng dạy cho đám học trò đang gục gật buồn ngủ kia, tiếng nói ồn ồn vang vang làm không ai có sức nghe thêm lời nào.

Bên cạnh hắn là một cô nàng y hệt, cũng không chuyên tâm nghe hết bài giảng, tai đeo tai nghe, gắng hết sức không gào lên mà nhìn vào chiếc máy tính bảng trên bàn, nhìn nhóm nhạc ba người thoả sức ca hát, phát ra hào quang bóng loáng.

Phía trước của hắn thì là mấy cô nàng cứ chốc chốc sẽ quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, rồi chụm đầu thì thầm to nhỏ. Đừng nghĩ hắn không thấy cái điện thoại kia mới chụp lén mình.

Xa xa, vài nam sinh cũng chăm chú vào Vương Nhất Bác đang trầm tư trên kia, ánh mắt chán ghét cái loại tiểu bạch kiểm tỏ vẻ cao ngạo như hắn, còn nghe đâu ra tan tiết sẽ đi đến bàn luận về nắm đấm.

Đấm con mẹ mày.

Vương Nhất Bác chửi một câu, cảm thấy tình huống và không khí trong lớp này thật sự quá nhàm chán, tay tiếp tục quệt vài nét lên quyển vở trên bàn, hoạ ra gương mặt của một người như bạch nguyệt quang của buổi đêm lạnh giá, tịch liêu, nhưng rất đẹp.

Vương Nhất Bác khẽ che miệng, ngáp một tiếng, cố trấn tỉnh đầu óc đang sắp gục ngã của bản thân.

Sự việc hôm qua làm hắn căn bản ngủ không ngon, đặc biệt là trong lòng còn có Tiêu Chiến đang sốt, Vương Nhất Bác cứ nửa tỉnh nửa mê mà nằm canh anh. Tiêu Chiến ra mồ hôi rất nhiều, cứ cách một khoảng hắn sẽ thay áo lau người cho anh, tránh để Tiêu Chiến khó chịu mà ảnh hưởng đến giấc ngủ, cứ như thế đến khi Mặt Trời lên.

Quay sang sờ trán người bên cạnh, phát hiện anh đã hết sốt mới thở một hơi coi như nhẹ nhõm. Quách Thừa nghe thấy thì như được cứu sống, trút gánh nặng mà nằm hẳn trên sofa ngủ luôn.

Tiêu Chiến thức dậy, nói anh không cần đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác vừa nghe liền gạt ngay, hắn hoàn toàn không đồng ý. Bản thân anh nửa đêm dầm mưa đến phát sốt, cũng chỉ ăn chén cháo, uống qua loa mấy đơn thuốc, căn bản không thể chắc chắn cái gì.

Tiêu Chiến nghe hắn nói, hơi cúi đầu không đáp.

.

.

.

Cuối cùng, vẫn là không đi bệnh viện...

Sau khi xem xét thật kĩ toàn bộ người anh, sau khi bắt buộc toàn bộ người của Tiêu gia thề máu tuyệt không để Tiêu Chiến đụng vào công việc và đợi hắn về, sau khi kéo một đám người đe dọa dặn đi dặn lại, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng ra khỏi nhà đến trường.

Tâm trạng của hắn không tốt.

Cho dù là về một người mà Tiêu Chiến bất chấp tất cả để chạy đi tìm, cho dù là sự việc xảy ra ở tầng hầm hôm qua, cho dù là vết thương mà hắn dùng mọi cách mới miễn cưỡng che giấu được... Tất cả những điều đó, đều khiến Vương Nhất Bác như bị nghẹn lại cái gì đấy rất khó trôi, ngổn ngang không xác định.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ