Chương 123: Tìm gặp cha Vương, làm rõ quá khứ.

340 24 2
                                    

Khu nghỉ dưỡng đắm mình dưới tán cây, lặng lẽ trong nắng ấm. Nơi này không quá lớn, lại có chút đìu hiu, không có hồ bơi, không có sàn nhảy, không có tiệc nướng, chỉ có cây cỏ.

Vương Nhất Bác hít một hơi, nén cảm giác hồi hộp đến tim cũng muốn rơi ra ngoài.

Thật sự sẽ gặp lại người cha mười chín năm trời không thấy mặt? Đứa con này qua hai kiếp mới có phúc đấy sao?

Nhất Hạo cũng biết thằng nhóc kia sợ sệt, vẫn là im lặng dẫn Vương Nhất Bác đến nơi hắn muốn.

Cả ba người, và một đứa bé đặt chân tới một cái sảnh nhỏ, Tiêu Chiến quan sát xung quanh, không thấy cầu thang, chỉ có mỗi lối vào qua cánh cửa lớn, và một lối đi rộng hai mét cao hai mét năm trên bức tường đối diện.

Nhất Hạo bảo cả nhà bọn họ chờ ở đây, mình anh ta đi vào bên trong con đường tối om không bật đèn ấy.

"Vương Nhất Bác em chắc không?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, vừa ôm vừa xoa Vương Tiêu Tỏa, ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác.

"Anh nói xem em có thể do dự cái gì?"

Hắn cười nhẹ, trả lời.

"Cha em giao dịch với Khúc Vỹ, là người đưa hàng cho lão ta, nếu như sau này xảy ra chuyện, ông ấy sẽ bị bắt, cả em cũng bị liên lụy." Anh lâu lắm rồi mới nói bằng giọng ngang tàng như vậy, "Bây giờ nghĩ lại còn kịp đấy."

Bây giờ nếu theo anh nói, chỉ cần không xác nhận quan hệ cha con với Vương Thiên Hoàng cũng là ông chủ đã giao dịch cùng Khúc Vỹ, thì sau này bị cảnh sát tra ra, Vương Nhất Bác sẽ dính dáng ít đi hơn một nửa. Bảo toàn danh tiếng, địa vị, tất cả mọi thứ hắn gầy dựng.

Vương Nhất Bác bế Vương Tiêu Tỏa lên, nhìn vào mắt anh, nói khẽ.

"Không, đó chỉ là thời gian chênh lệch thôi. Em năm năm trước không thể xoá hết tội, năm năm sau này cũng không thể rũ bỏ toàn bộ được. Thay vì vậy, em muốn gặp cha em, thật sự rất muốn ông ấy cho em một lời giải đáp."

Năm đấy tại sao lại bỏ hắn và Vương Hạo Hiên, hai đứa bé còn chưa hiểu hết chuyện, mang bọn họ đưa cho đám người Vương gia ác đức. Hai đứa bé bơ vơ lớn lên với tuổi thơ cô độc, người người ám hại, tiếng xấu đồn xa. Uất ức gần hai mươi năm, không buông được, hắn phải cho Vương Hạo Hiên một cái trấn an, còn cho bản thân một sự giải thoát.

Nhất Hạo trở về, sau lưng anh ta, đường hành lang tối đã được thắp lên ngọn đèn vàng. Người đàn ông trung niên kia, tóc vẫn chưa bạc, râu quai nón, hai mắt nghiêm nghị, chân mày chau lại, vóc dáng cao, không mập lắm; so sánh một chút, Vương Nhất Bác và người này sáu phần tương tự.

"Vương Nhất Bác, đây là ông chủ của anh, Vương Thiên Hoàng." Nhất Hạo nép qua một bên, lên tiếng giới thiệu.

Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm người đàn ông trung niên kia, cảm giác có chút không phản ứng kịp.

Người cha hai kiếp trải qua mới có thể gặp lại, người cha mà tâm tình hắn phức tạp không rõ ghét hay thương, người cha đã bỏ lại hai anh em giữa bầy sói hiểm độc.

[Bác Chiến] Mặt Trời Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ