Hai cánh cửa chính phòng hội nghị ầm ầm mở ra!
Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau đi ra, phía sau lưng lãnh đạo cấp cao lập tức bắt đầu bàn tán ầm ĩ, bởi vì hôm nay Trang Hạo Nhiên lên tiếng phản đối, cho nên dự án lần này tạm thời ngừng bỏ phiếu vì không thống nhất ý kiến, chờ bậc thầy kiến trúc DK dẫn dắt đội ngũ riêng của ông ấy tiến vào đội ngũ thiết kế Khách sạn Á Châu, mở cuộc thảo luận độ dầy thủy tinh, sau khi cho ra kết quả rồi quyết định thời gian, triệu tập hội nghị bỏ phiếu lần nữa!
Trang Hạo Nhiên vừa bước đi, vừa cười nói với Tưởng Thiên Lỗi: “DK hẹn thứ hai tới, từ trước đến giờ ông ấy thích kiến trúc Trung Quốc, tôi cố ý chọn Thủy Mặc hiên cho ông ấy.
Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lóe sáng, chậm rãi nói: “Ừm. Cậu làm chủ đi. Hi vọng ông ấy đi vào Tập đoàn Á Châu, sẽ mang lại cho chúng ta đề nghị có ích!”
Trang Hạo Nhiên bật cười nói: “Tôi không thể làm chủ, Khách sạn Á Châu là của anh.”
“Ông ấy tới Hoàn Cầu. . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi hơi nụ cười, được đi về trước.
Trang Hạo Nhiên cười nói: “Tính tình của ông ấy rất quái dị, từ trước đến giờ đối với kiến trúc cổ có tình cảm khắc sâu, lần này có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm hơn, huống chi, ông ấy vẫn là thầy của Văn Phong, tôi tin tưởng giữa thầy trò bọn họ, nhất định có thể hợp tác tốt hơn.”
Trong lòng Đông Anh chấn động mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía nửa khuôn Trang Hạo Nhiên, lúc ngẩng khuôn mặt tươi cười, hai mắt lóe ra ánh sáng ấm áp nhưng cô cảm giác đầu ngón tay rét run.
Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, dần dần buông lỏng, mỉm cười nói: “Từ trước đến giờ Văn Phong sợ nhất là người thầy giáo này, hơn nữa bọn họ đã từng hợp tác chung dự án Khách sạn lớn, tôi cũng tin tưởng dự án khách sạn dưới nước lần này, bọn họ sẽ không nảy sinh ý kiến trái chiều.”
Hai người nói cười đi về phía trước.
Vẻ mặt Hách Chí Tường nghiêm túc đi lên, cung kính nói với Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên: “Hai vị Tổng Giám đốc, chút nữa tôi sẽ đem cơ cấu phân rã mô hình khách sạn dưới nước đưa đến phòng làm việc mọi người.”
Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Hách Chí Tường, vươn tay vỗ nhẹ bờ vai của anh ta nói: “Lúc nảy anh cho chúng tôi một diễn thuyết rất đặc sắc, nhất là đồ án phân rã dưới nước, đây mới thật là một tác phẩm dũng cảm nhất Thế Kỷ, cố gắng lên! Hi vọng tương lai, anh sáng lập huy hoàng!”
Trên mặt Hách Chí Tường lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói: “Cám ơn Tổng Giám đốc khích lệ, tôi còn phải học tập rất nhiều.”
“Đừng nói lời khách sáo, tôi tin tưởng năng lực của anh” Trang Hạo Nhiên cười dừng lại nhìn thang máy đang ở trước mắt, mới quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói: “Được rồi, hôm nay hội nghị cực khổ, nếu không có chuyện gì, Tổng Giám đốc Tưởng, tôi xuống lầu trước.”
Tưởng Thiên Lỗi hơi mỉm cười nói: “Tốt. . . . . . Có thời gian ăn cơm tối. . . . . .”
“Mời anh!” Trang Hạo Nhiên cố ý nói xong, mới xoay người đi khỏi, Tiêu Đồng, Thái Hiền, còn có bốn người Lâm Sở Nhai cùng đứng ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, gật đầu chào hỏi, mới xoay người đi khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...