Tương Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ ở trong màn hình lớn đồng thời im lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.
Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kỹ sư Hách Chí Tường ở giữa khán đài, nói: “Cám ơn Kỹ sư Hách mới vừa diễn giải rất đặc sắc, cũng giống như lần trước, giải phóng rất nhiều năng lượng và trí tuệ nhân loại, mới có kiến trúc vĩ đại như hôm nay, hiệu quả kinh ngạc, đặc sắc!”
Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, im lặng không lên tiếng.
Hách Chí Tường và các vị lãnh đạo cấp cao, cùng nhau im lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.
Đường Khả Hinh cũng giữ thái độ nghi ngờ và kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặc dù cô không hiểu kiến trúc, nhưng diễn giải đặc sắc mới vừa rồi, mình cũng cảm thấy hết sức hoàn mỹ, không có chỗ nào bắt bẻ.
Trang Hạo Nhiên tiếp tục mỉm cười nhìn về phía mọi người, bản thân mình lại hết sức buông lỏng hơi đổi tư thế ngồi, lật xem một tờ tài liệu, mới nói tiếp: “Báo cáo phân tích, nó được xem là một phần diễn thuyết đặc sắc, tự nhiên sẽ xem nhẹ một số chi tiết rủi ro, điều này có thể hiểu được.”
Hai mắt Hách Chí Tường nhấp nháy, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hỏi: “Trang tổng, ý của ngài là phát hiện chi tiết không tốt? Vậy mời ngài chỉ bảo, chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa.”
Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hách Chí Tường, hai mắt thoáng qua một chút sáng quắc, giọng nói chậm rãi lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ nói: “Cậu mới vừa nhắc tới con Sứa xinh đẹp, bay trên mặt biển, nếu gặp bão lớn thì sẽ chìm xuống đáy biển, như vậy tôi muốn hỏi cậu, con Sứa xinh đẹp, nó còn có một đặc tính khác, cậu biết chưa?”
Hách Chí Tường nhanh chóng chớp mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói: “Mời Tổng Giám đốc Trang chỉ bảo.”
Trang Hạo Nhiên hơi ngửa mặt nhìn về phía anh ta, từng chữ từng câu nói: “Trong cái ô xòe ra của con Sứa có một loại tuyến đặc biệt, có thể phát ra. . . . . . Ô-xít-các-bon!”
Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao.
Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại.
Đường Khả Hinh cũng không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhưng ngược lại cô biết, ô-xít-các-bon là chất kịch độc!
Hách Chí Tường lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: “Mời Tổng Giám đốc Trang chỉ bảo, ngài làm thế nào biết được mô hình tòa nhà sứa của chúng ta, ở phương diện hiệu quả và nội dung trong tài liệu, có liên quan đến ô-xít-các-bon?”
Sắc mặt Trang Hạo Nhiên khẽ trầm xuống, nhìn về phía Hách Chí Tường, nói: “Cho nên bất kỳ nhà lý luận mãi mãi cũng không có khả năng trở thành anh hùng có một không hai, lý luận của cậu so với kiến trúc sư ưu tú chế tạo ra tên lửa, còn kém quá xa.”
Những lời này, hoàn toàn bác bỏ!
Hách Chí Tường có chút sững sờ, đứng ở giữa khán đài, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn thoáng về phía Trang Hạo Nhiên, chậm rãi cười nói: “Tổng Giám đốc Trang đối với kiến trúc có hiểu biết sâu sắc? nói ra để mọi người trải nghiệm một chút, tôi tin trong ngành đều có luật lệ, người ngoài ngành nhìn vào bên trong luôn có một khoảng cách, nếu nói là lý luận, chỉ sợ có ít người đồng tình.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...