Cả phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh đều nhìn về phía Đường Khả Hinh.
Đám người Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ cũng rất yên lặng nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh nhìn đám người xung quanh một cái, đang cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng. . . . . . thì cô bé ngoại tộc Tiểu Nhu, bởi vì ngày hôm qua mẹ đồng ý mua cho một chiếc điện thoại di động Apple, hôm nay cô chải hai bím tóc, mặc áo sơ mi trắng, váy yếm màu đen, vừa vui sướng ca hát nghêu ngao, nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào đi vào phòng ăn nhân viên, bởi vì quá chìm đắm trong thế giới của mình, bởi vì không nghĩ tới hôm nay “Thiên Tử” đại giá quang lâm, cô từ từ đi tới, ở trong đám người, cô liếc mắt liền thấy Đường Khả Hinh, tròng mắt cô sáng lên, kêu to: “Khả Hinh?”
Đường Khả Hinh đang do dự bánh ngọt trước mặt thì nghe tiếng gọi, cô và mọi người sửng sốt ngẩng đầu.
Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt.
Tiểu Nhu vui vẻ từng bước từng bước đi về phía Đường Khả Hinh, cũng không có nhìn phía đối diện một cái, đến trước mặt của Đường Khả Hinh, cúi đầu nhìn bánh ngọt trước mặt cô, Tiểu Nhu oa một tiếng, ngẩng khuôn mặt tươi cười nói: “Bánh ngọt thật ngon!”
“Cô muốn ăn không. . . . . .” Đường Khả Hinh quay đầu, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi.
Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn cô.
"Tôi có thể ăn sao?” Tiểu Nhu nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt trong suốt lóe sáng, hỏi.
“À. . . . . .” Đường Khả Hinh lời còn chưa dứt, Tiểu Nhu cũng đã ỷ vào quan hệ quen thuộc thường ngày với Khả Hinh, không có nghe được có người ho khan ở bên cạnh, liền cười hì hì, cầm cái nĩa, chọn miếng bánh ngọt dâu tây lớn nhất, vui vẻ nhìn đối phương, há to mồm muốn bỏ miếng bánh ngọt lớn vào trong miệng, lúc này mới trợn mắt nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi ở đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị bình tĩnh nhìn mình, nhưng trong mắt có chút không vui, khẽ híp lại nhìn mình, cái ót cô bùm một tiếng, con ngươi muốn rớt ra, nhìn vẻ mặt của đám quản lý ở trước mặt đang căng thẳng nhìn mình, tay cô cầm cái nĩa, nhất thời cảm giác gót chân của mình xông lên luồng khí lạnh lẽo, cô trợn mắt quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh. . . . . .
Đường Khả Hinh hiểu ý của cô, thật cẩn thận gật đầu.
Trán của Tiểu Nhu đổ mồ hôi, đem miếng bánh ngọt đã đưa tới miệng, còn chưa chạm phải, từ từ, từ từ thu lại, nhẹ nhàng thả miếng bánh lại lỗ hổng vừa vớt lên lúc nảy, ngây ngốc cười hì hì nhìn Khả Hinh nói: “. . . . . . . . . . . . Tôi . . . . . . . . . . . vừa. . . . . . Mới nhớ tới. . . . . . phải. . . . . . phải giảm cân, cho nên. . . . . . Tôi . . . . . Tôi không ăn. . . . . . cô ăn đi. . . . . .”
Đường Khả Hinh cúi đầu, nhìn miếng bánh ngọt, không nhịn được hé miệng cười cười.Tưởng Thiên Lỗi nhìn miếng bánh ngọt được trả về, mới khôi phục lại bình tĩnh, cúi thấp đầu, múc một muỗng cháo ăn.
“Tổng Giám đốc. . . . . . Quản lý. . . . . . Khả Hinh, mọi người ăn từ từ. . . . . . Tôi không chen vào. . . . . .” Tiểu Nhu hoảng sợ đến mức muốn đứng lên, không ngờ bị Lưu Nhã Tuệ chợt kéo xuống, nói: “Ngồi đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
ŞiirTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...