Hồ sen gần vào thu, lá sen càng xanh biếc.
Ánh mặt trời buổi trưa có vẻ rất sinh động phản chiếu giọt nước trên những lá sen, hoa sen màu hồng đang nở rộ trong ngày hè một lần cuối cùng, cánh hoa và lá xòe ra, vô cùng xanh biếc.
Trường tiểu học nơi xa đã tan học, rất nhiều học sinh tiểu học ào ào chạy ra ngoài, bọn chúng đều mặc váy nhỏ màu trắng hoặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu xanh dương, thật vui vẻ chạy ra sân trường, được ba mẹ dắt tay đi trên đường trở về nhà, một bài hát "Tuổi thơ" từ bên kia trường học truyền đến, giống như tạm biệt mùa hè. . . . . .
Đường Khả Hinh vẫn tựa vào rào chắn hồ sen, đón gió lành lạnh, hơi mỉm cười nhìn về phía những học sinh tiểu học không buồn không lo, nhớ tới khi còn bé, ba mẹ cũng từng đón mình và anh trai tan học như vậy.
Tô Thụy Kỳ vẫn thật căng thẳng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn khuôn mặt nhã nhặn trầm tĩnh của cô đang nhìn về phía học sinh tiểu học trước mặt, nở nụ cười ôn nhu, tim của anh đau nhói, nhẹ nhàng gọi: "Khả Hinh. . . . . ."
Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Tô Thụy Kỳ, đột nhiên mỉm cười, đáng: "Vâng. . . . . ."
"Chuyện tối hôm qua, anh vô cùng xin lỗi. . . . . . anh . . . . . anh nhất thời không có nghĩ tới tối hôm qua cô ấy lại xuất hiện đột ngột, anh . . . . ." Tô Thụy Kỳ muốn giải thích, đột nhiên không biết giải thích thế nào, chỉ sâu kín nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Tô Thụy Kỳ, lạnh nhạt nói: "Em biết. . . . . ."
"Em biết?" Tô Thụy Kỳ căng thẳng và không hiểu nhìn về phía cô.
"Cô ấy tên Tiệp Dư đúng không? Cũng là ảnh hậu Amiee đoạt giải Quả Cầu Vàng. . . . . ." Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói.
Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô.
Đường Khả Hinh xoay người nhìn về phía hồ sen trước mặt, sâu kín cười nói: "Cô ấy thật đẹp, thật đẹp. . . . . . Nghe nói cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất Phương Đông. . . . . ."
Tô Thụy Kỳ nghe vậy, hai mắt đột nhiên mờ đi, cũng xoay người im lặng nhìn về phía phương xa.
Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, có chút hiểu được, cười nói: "Buổi tối trời mưa hôm đó, cô ấy đoạt giải rồi xuất hiện trước màn ảnh lớn, cho nên anh mới hôn em, bởi vì trong lòng anh quá đau đớn. . . . . . Đúng không?"
Tô Thụy Kỳ nghe xong vội vàng nhìn về phía cô, nói: "Anh . . . . ."
Đường Khả Hinh gật đầu một cái, hai mắt lộ ra nụ cười tha thứ, nói: "Em hiểu mà . . . . . ."
"Rốt cuộc em hiểu cái gì?" Hiện tại Tô Thụy Kỳ đã cực độ gấp gáp, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khó chịu nói: "Bây giờ em có thể đừng xen vào việc của cô ấy hay không, hiện tại anh chỉ quan tâm em! Anh biết rõ tối ngày hôm qua anh đã sai, anh không nên đi một mình bỏ lại em, để cho em một mình đối mặt những tân khách, anh thật sự . . . . . ."
"Tô Thụy Kỳ. . . . . ." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gọi anh.
Tô Thụy Kỳ nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoesíaTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...