Chương 353: Tàn Tình

53 2 0
                                    

Đường Khả Hinh cũng không nhịn được khẽ mỉm cười, nhớ tới điều gì, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng nói: “Tưởng tiểu thư và Tổng Giám đốc quan hệ rất tốt sao?”

Tiêu Đồng dùng ánh mắt rất đặc biệt nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi: “Cô hỏi Tưởng tiểu thư và Tổng Giám đốc nào quan hệ rất tốt?”

Đường Khả Hinh sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng, có chút há hốc mồm.

“Ha ha. . . . . .” Tiêu Đồng trêu chọc nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới cười nói: “Tôi nói với cô, quan hệ giữa Tưởng tiểu thư và hai Tổng Giám đốc đều rất tốt, nhưng không giống nhau, tiểu thư rất ưa thích Tổng Giám đốc Tưởng, nhưng rất thích lão đại chúng ta.”

“. . . . . . . . . . . .” Đường Khả Hinh nhớ lại Tưởng Tuyết Nhi ôm Trang Hạo Nhiên hôn.

“Chúng tôi cũng không biết trong thế giới tình yêu của cô ấy, tình yêu là như thế nào, nhưng ở trước mặt mọi người, trong ánh mắt cô ấy chỉ có nhìn Tổng Giám đốc Tưởng và lão đại chúng ta mới có tình cảm. . . . . .” Tiêu Đồng mỉm cười nói.

Đường Khả Hinh nhớ lại mới vừa ở trên sân thượng, Tưởng Tuyết Nhi vẽ bức tranh kia, sau đó rất khát vọng và mộng ảo nằm ở trong bụng mẹ, giống như một mình cô đắm chìm trong thế giới của cô, tự có linh hồn và trí tuệ của mình, cô khẽ mỉm cười nói: “Cô ấy rất đẹp, thật đáng yêu. Tôi cho rằng chỉ có Như Mạt tiểu thư mới có thể mộng mơ như vậy, không ngờ, Tưởng tiểu thư mới thật sự là người mộng mơ.”

Tiêu Đồng mỉm cười nói: “Có lẽ lúc ban gặp mặt, cô sẽ có chút không quen, nhưng gặp nhau lâu, cô sẽ phát hiện, thật ra cô ấy không như cô nghĩ. . . . . .”

Mặt của Đường Khả Hinh có hơi hồng.

Tiêu Đồng nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, nói: “Thật ra không phải đầu óc cô ấy có vấn đề, cô ấy rất thông minh, từ nhỏ cô ấy đã là một thiên tài, nhất là đối với mùi hương. Có thể điều chế ra mùi hương mà con người căn bản không có cách nào tưởng tượng, chúng ta gần như có thể nhìn thấy màu sắc huyền ảo trên bầu trời. Từ nhỏ cô ấy thương yêu nhất là Tổng Giám đốc Tưởng, đây có lẽ là điểm chung duy nhất trong cuộc đời Tổng Giám đốc Tưởng và lão đại.”

Đường Khả Hinh nghe xong lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Đồng.

Văn phòng Tổng Giám đốc.

Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, cổ áo mở ra, ngồi ở trên ghế sa lon, chăm chú nhìn bầu trời xanh trước mặt, có chút mây nhẹ nhàng bay. . . . . .

Tưởng Tuyết Nhi nằm trên ghế sa lon, đầu gối lên bắp đùi anh, vuốt vuốt con gấu bông của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn anh trai.

Tưởng Thiên Lỗi cũng chỉ quen vươn tay, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc dài của em gái, chăm chú nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

Tưởng Tuyết Nhi nắm hai lỗ tai gấu của mình, thấy anh trai thật sự phiền não, ngay lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trong ngực của anh trai, ngăn tầm mắt anh trai nhìn ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn anh.

Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ