Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Toàn trường yên lặng phăng phắc, chỉ có tiếng lật tài liệu, Đông Anh và Thái Hiền mới từ Hàn Quốc chạy về, đồng thời im lặng nhanh chóng đem tài liệu đặt ở trước mặt hai vị Tổng Giám đốc, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nhận lấy tài liệu trong tay, chậm rãi mở ra xem.
Bọn người Tiêu Đồng mở máy vi tính ra, chủ yếu là các dữ liệu chứa trong ổ đĩa cứng sắp hội đàm và phần mềm chứa biên bản cuộc họp mà văn phòng thường dùng, mở cửa sổ nhỏ, sau đó đám thư ký gần như cùng động tác, mở máy ghi âm ra, cùng lúc nhấn cái nút màu xanh lá cây, Đường Khả Hinh ngồi ở một bên, bởi vì từ trước đến giờ đối với công việc văn phòng cô chỉ ghi chép tài liệu rượu đỏ đưa vào, cho nên im lặng làm theo Trang Hạo Nhiên căn dặn, mở một góc biên bản cuộc họp, trong lòng có chút hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người đàn ông chí cao vô thượng, cùng ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc, cẩn thận nghiêm túc, trầm mặt không lên tiếng, lật xem tài liệu.
Lâm Sở Nhai mở tài liệu ra, nhắc cổ tay, nhìn thời gian.
Tô Lạc Hoành tiến tới, hỏi khẽ: “Có tới không?”
Trong máy vi tính xách tay của Lâm Sở Nhai cũng không có nhận được bất kỳ tin tức gì, liền lắc đầu một cái.
Đông Anh và Thái hiền sửa sang tài liệu ngay ngắn xong, cùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên gật đầu một cái, hai người đồng thời im lặng trở về vị trí cũ.
Thái Hiền ngồi ở phía trên Tiêu Đồng, vừa vặn mặt nhìn về phía dáng vẻ lạnh lùng của Tương Vĩ Quốc, hai mắt của anh căng thẳng chớp chớp, liền cúi đầu.
Tiêu Đồng không nhịn được cười.
“Cuộc họp liên quan đến phương án đầu tư khách sạn dưới nước bắt đầu!” Đông Anh đứng lên trước, nói: “Cho mời Hách Chí Tường, Kỹ sư dự án khách sạn dưới nước chúng ta, báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất.”
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời ngẩng đầu lên, vỗ tay.
Hách Chí Tường từ giữa trung tâm vòng tròn phòng họp, trong tay cầm cây thước dài màu bạc, lập tức đứng lên, đi tới một chỗ chính giữa trên khán đài, nhân viên làm việc lập tức điều chỉnh ánh đèn trong phòng họp tối lại, giữa màn hình lớn bỗng chốc sáng lên bản thiết kế khách sạn dưới nước, bản thiết kế này bỏ qua tất cả lý luận thiết kế trước đó, mà trên mặt biển hiện lên mô hình cái sân rộng hình tròn, ở giữa bay lên tầng tầng vòng tròn hình dáng như đĩa bay, trái phải hai bên mở ra hai cánh quạt, mà phía dưới đáy biển cũng là mô hình tòa nhà giống như con Sứa, mở rộng ra xung quanh, ngay chính giữa tòa nhà hình bầu dục dưới nước, chiếu sáng lấp lánh. . . . . .
Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên thấy bản thiết kế này, cô có chút sợ ngây người.
Hách Chí Tường đứng ở giữa màn hình lớn, nhìn về phía mọi người giải thích: “Căn cứ kết quả cuộc họp lần một và sau khi chúng tôi đã điều tra chỉnh sửa phương án thiết kế, người tiêu dùng vẫn còn nghi ngờ đối với tính an toàn có liên quan đến độ dầy thủy tinh dẻo khách sạn dưới nước, chúng tôi cũng nhiều lần tổ chức cuộc họp, chuyên gia tiến hành phân tích lại, chúng tôi có kết quả bỏ phiếu mới nhất với độ dầy dự tính là 50 cm. . . . . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 2: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
PoetryTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...